3.nhìn đâu cũng thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đã nói với cậu, khi mẹ gặp bố lần đầu, tim mẹ đã đập loạn nhịp, chân tay lúng túng và giọng nói bỗng chợt cao vút lảnh lót, khuôn mặt thì nóng bừng. Nó như 1 triệu chứng cho một căn bệnh mà trong đời ai cũng từng mắc phải: căn bệnh tình yêu.

Cậu cho rằng anh thật đẹp, và có khi cậu đã đi hơi quá nhanh khẳng định những thứ trong lòng mình mà còn chẳng thèm nhận ra anh là một chàng trai.

Một chàng trai mới gặp với vẻ đẹp làm say mê lòng người, anh không đẹp như những cô gái tóc xoăn bôi những thứ son đỏ nổi bật trên thành phố, cũng chẳng mang đẹp như những cô gái quê với bím tóc vàng và đôi mắt xanh nhạt. Anh trông chẳng giống những ông vest nơi phố xá sa hoa, cũng chẳng mang vẻ bột bột nhạt nhẽo ở đây. Anh đẹp như một nghệ thuật, như một bức tranh yên bình để tìm về, và nó thật đặc biệt biết bao. Thần Cupid đã bắn mũi tên hơi vội vàng nhưng cậu thấy điều đó chẳng sao đâu.

Cậu đã trải qua một đêm với hàng ngàn suy nghĩ và câu hỏi về cảm xúc của mình, cũng phải đếm hàng vạn con cừu để cố ngủ và trốn tránh khỏi nó, sau cũng cậu mới nghĩ rằng thích hay yêu thì có sao đâu nào, cứ để mọi thứ tự nhiên rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, và rồi ngả đầu ra gối chìm vào giấc mộng, mơ một giấc mơ thật đẹp, đến khi tỉnh dậy không nhớ giấc mơ là gì chỉ cảm thấy thật vui vẻ.

"Anh Soobin chào buổi sáng, làm việc chăm chỉ nhé."

giọng nói non nớt cất lên, cậu ngại ngùng nở một nụ cười, dường như nhớ ra điều gì đó, lại nói

"Cái chàng trai sống trên đồi í, em biết anh ấy không?"

Cô bé liền sáng rực đôi mắt, mỉm cười "anh ấy là Yeonjun, anh ấy thật đẹp trai học cũng thật giỏi!" xem ra chàng thơ này luôn để lại ấn tượng tốt với mọi người nhỉ.

Yeonjun, Yeonjun, Yeonjun nghe như cái tên mà nghĩa chỉ những người liên tục noi theo những chuẩn mực đúng đắn. Nhưng trông anh có vẻ...buông thả quá?

Thật tò mò, bản tính của Soobin, và khi một con người tò mò họ sẽ cố để tìm hiểu chúng.

Thật may mắn khi Yeonjun làm ruộng cho bà cậu ở cánh đồng bên cạnh. Buổi sáng nay, Soobin chỉ uống một cốc sữa và một lát bánh mì mỏng, nhưng bây giờ, cậu đã được ăn no con mắt rồi.

Chàng thơ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi được sắn lên hai tay áo, dù nó có chút bẩn vì bùn đất cũng chẳng làm mờ đi hào quang của người, anh mặc một chiếc quần nâu gập lên tận đầu gối, đôi tay trắng trẻo cầm xô nước tưới cho những cây lúa mì may mắn.

Soobin muốn cất lời chào, nhưng cậu quá ngại ngùng cho việc đó.

"Này, chào cậu!" một xô nước dội lên đầu cậu khi tiếng nói ở xa vọng lại, cậu thấy anh ở đó, một tay cầm xô nước một tay vẫy lại phía cậu.

Ôi bất ngờ thật, giờ cậu phải làm gì đây nói lời chào hay chỉ vẫy tay lại hay là cả hai. Soobin đưa tay lên không trung cũng vẫy lại, lời chào phát ra lí nhí, tất nhiên Yeonjun ở xa sẽ không nghe được, cảm thấy thật kì lạ.

Mặt cậu lại nóng lên rồi, giờ đây chẳng phải vì mặt trời Anselm nữa, cậu đã có mặt trời cho riêng mình kể từ ngày hôm nay.

Cậu nhìn về phía đằng xa, thật muốn hét lên "Chào buổi sáng anh nhé" nhưng quá muộn cho một lời chào buổi sáng rồi.

Cậu chúi đầu xuống làm ruộng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn người làm ruộng chăm chỉ đó, rồi tai lại đỏ lên và cúi xuống.

Đến khi trưa nắng gắt cậu mới đi vào để nghỉ, bà thấy cậu đi vào liền mỉm cười đưa cho cậu một cốc nước "Công việc hôm nay đến đây thôi, cháu vất vả rồi còn một việc cuối ta nhờ cháu tối nay lại mang bánh sang cho Yeonjun nhé." bà hài lòng khi thấy mắt Soobin sáng rực, và khuôn mặt dường như đã không còn chút mệt mỏi nào của cậu cháu trai.

Chiều hôm đó, cậu vào những gian hàng trong làng và đi mua sữa, và thật tình cờ làm sao, cậu thấy Yeonjun nhưng lúc này anh đang được vây quanh với những cô gái. Làm sao cậu có thể nghĩ đến việc anh không có bạn gái chứ, anh là một cậu trai ưa nhìn và tài giỏi cũng không phải thuộc về cậu. Cô gái nào có thể trốn tránh được đôi mắt mèo đào hoa và bộ dáng phong lưu yêu đời như thể một cậu ấm nào đó chứ.

Họ trò truyện thật vui vẻ, trong khi không để ý rằng đôi mắt rực lửa đang hướng về mình. Cậu cũng phải hậm hực ra về, và lại một lần nữa đầu cậu tràn ngập những câu hỏi và sự ghen tuông chiếm hữu.

Đến khi chiều tối, cậu lẻn vào trong bếp với bà, không hề cho rằng bà sẽ nhận ra tình cảm mới chớm nở của mình.

"Anh Yeonjun đã có vợ chưa ạ?" cậu phải tự khen mình thật dũng cảm khi đã nặn ra được câu hỏi này, bà nhìn cậu hiền hòa nói "Nó đã từng có người mình thương là một cậu con trai chăn cừu, song không hiểu vì lí do gì mà hai người lại tan vỡ, cậu bé nhốt mình trong nhà mấy ngày liền sau đó mới đi ra ngoài."

Soobin chỉ đợi mình nghe thấy một thứ gì đó đề cập đến việc Yeonjun thích con trai, và cậu thật sự bất ngờ khi đó là thật, pháo hoa nổ bung trong bụng cậu vui sướng.

"Cháu mến nó chứ? ai cũng mến nó thật đáng yêu làm sao." Bà nói tiếp, câu nói đối với Soobin tưởng chừng như thật trong sáng, người trong làng Anselm mến thương người khác và đó không phải điều lạ và cậu cho rằng bà đang nói đến loại "mến" bình thường đó.

"Vâng ạ"

Mặt bà xuất hiện một tia bất ngờ sau đó cũng nhanh chóng biến mất, kể về những chuyện khác hôm nay diễn ra trong làng. Soobin không nghe nữa, cũng không thèm ghen tuông nữa, cậu nhìn vào những bọt bong bóng sôi lên trong nồi sốt cà chua của bà, lần đầu trải nghiệm cảm giác mà nhìn đâu cũng thấy một người nào đó, người này chính là yeonjun.
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro