4.this night is flawless, don't you let it go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau cũng chỉ vậy với Soobin, chậm chạp và không có kết quả. Mặc dù đã hùng hồn tuyên bố rằng sẽ tìm hiểu người ấy thế nhưng mỗi tối tất cả nhưng gì cậu làm chỉ là đưa bánh mì sau đó lại chôn chân ngơ ngác rồi về đem tâm tư về phòng giấu trong lòng mình mà thôi.

Cho đến một ngày người con trai ấy lại ghé thăm bà cháu bọn cậu.

Trong lúc đang dùng bữa tối, tiếng gõ cửa vang lên một hồi, mấy nhóc cùng nhau châu đầu chạy ra giành mở cửa, trong khi Soobin đang thắc mắc, cánh cửa mở ra và một chú mèo lao vào.

Là một chú mèo mướp vàng đáng yêu, với đôi mắt xanh nhạt hơi ngả, nhưng sao chân của chú lại cụt mất một chiếc trông thật đáng thương làm sao. Mất đi một chân không phải một trở ngại gì khi điều đó chẳng thể ngăn chú có những động tác bật nhảy năng động tự nhiên mà đi xung quanh nhà như thế chú là bà chủ ở nơi đây.

Đến khi Soobin rời mắt khỏi chú mèo, mắt cậu vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt mèo tưởng chừng như sinh đôi đó, phóng tầm nhìn ra xa cậu mới biết rằng Yeonjun đang ghé qua.

Trên tay anh cầm một hộp với những lát bánh mì thơm phức, mấy đứa trẻ đã chạy ra ríu rít như chim non, Yeonjun nở một nụ cười tươi, và bắt truyện với chúng trong khi đang bước đên bên bàn và đặt hộp bánh mì xuống.

"Bà ơi, cháu mang bánh đến cho bà này!"

Bà Choi đứng dậy gật gù, khuôn miệng cười hằn lên đường chân chim nơi đuôi mắt "cảm ơn cháu nhiều nhé thật tốt quá."

Và rồi ánh mắt cậu va phải anh, trong đôi mắt ấy có một mị lực hút cậu vào trong khoảng không và vẫn luôn thế cậu chẳng thế làm được gì khác. Người ơi sao người đẹp đến thế, nếu tôi xin người hãy chủ động, người có bằng lòng không.

"Chào cậu nhé."

Say đắm trong cái vẻ đẹp của chú cừu nọ, cậu thấy mình sắp phát điên mất thôi.

"Chào anh"

nơi tận cùng cuống họng cuối cùng phát ra được một lời chào nhỏ ngắn ngủi và cụt lủn. Yeonjun bỗng cười rộ lên một hồi "Cậu trai này lạnh lùng thật nhỉ" đôi mắt anh cong lên một hình vòng cung như thể nó biết mỉm cười.

Khi nào còn ở trước mặt anh, cậu chẳng làm được gì, nói câu nào đều ngắt ngứ. Điều đó có vẻ khôi hài Yeonjun rất nhiều, nên có lẽ cậu nên vui vẻ vì điều đó.

Anh không ở lại lâu, cậu cũng chẳng mong thế đâu vì cậu sắp không xong rồi, cậu không biết bây giờ bộ dạng mình thành như nào, muốn thật nhanh ăn xong bữa cơm rồi chạy lên phòng.

Cậu đã quá quen với những đêm trằn trọc rồi vì tình rồi, và cậu cũng chẳng muốn ngủ nữa. Một thân áo xanh cao kều ngồi vào chiếc bàn chật chội, cầm bút lên và xoay xoay vài vòng trước khi đặt ngòi bút xuống và họa lại đường nét trong trí nhớ, đến khi quyết định đem màu và bút ra ngoài ngắm trăng.

Soobin cho rằng trăng là tri kỉ của mọi người đơn giản vì nó thật đẹp và trông nó như một vật biết lắng nghe nhất. cậu ngồi xuống trên đồi cỏ, nơi mà thứ ánh dáng dát vàng dọi xuống muôn vật, tiếp tục vẽ lên hình ảnh chàng thơ của mình.

Yên bình được một lúc, cậu nghe thấy tiếng động khựng lại ở bên mình, đó là anh-người lúc này đang mặc một chiếc áo măng tô xám xanh dài qua chân 1 tay cầm đèn và một tay thứ cầm đen xì mà cậu thậm chí còn chẳng nhìn ra nó là gì, tiến về phía cậu.

Thời gian như ngưng đọng trong giây lát, đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng gió xào xạt, và tiếng đèn nến đang cháy. Soobin nhanh chóng lật quyển vở vẽ sâng một trang khác, tự nhủ rằng trong cái bóng đèn yếu ớt này, anh sẽ không nhìn thấy bộ dáng lúng túng của cậu nữa nhỉ.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Tôi đang vẽ thôi"

Chưa bao giờ tôi trả lời anh nhanh đến vậy, trong không gian xen lẫn tiếng của thiên nhiên, anh cười hì hì ngồi xuống:

"Vậy cậu cũng cảm thấy trong nhà thật bí bách như tôi sao."

anh đặt ra một dụng cụ trông như máy ảnh, nhưng nó sờn nát quá, tôi tự hỏi anh đã dùng nó bao nhiêu lâu rồi.

"chúng ta đều ra đây vì nghệ thuật đúng chứ, tôi nghĩ sẽ rất hợp nếu tôi với cậu chơi cùng nhau đấy."

Tách...

Một tiếng máy ảnh vang lên yếu ớt.

"cái máy đó quá cũ rồi" cậu lẩm bẩm

"hả" anh quay sang tôi khuôn mặt trông thật hào hứng đưa ra một tấm ảnh "nó vẫn dùng tốt mà!"

Tấm ảnh chụp lại một đêm trăng sáng với bầu trời đầy sao trong bức ảnh đó có xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi với khuôn mặt và khóe môi như một chú thỏ con. Yeonjun trông rất hài lòng, lại quay sang bảo cậu hãy vẽ lại những gì trong bức ảnh đó đi.

Cậu liên cặm cụi vẽ trong khi anh đã nằm xuống trên cỏ thơm và chân duỗi ra thoải mái.

"Cậu biết tôi vừa nói chúng ta sẽ chơi rất thân chứ?"

Không có lời hồi đáp, anh nói tiếp

"Tôi biết hội họa là cái gì đó trừu tượng hơn nhiều so với nhiếp ảnh, nó là một thứ gì đó điềm tĩnh thư thái, nhiếp ảnh là một thứ vội vàng hơn nhưng suy cho cùng cả 2 đều là thứ nghệ thuật đẹp đẽ thỏa mãn tri giác và kích thích đến tâm trí ta.."

"..."

"Vậy sao không học tập, bù trừ cho nhau, tôi với cậu. Đừng xa cách nữa được không?"
------------
ros: mình còn chẳng biết mình đang viết cái gì nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro