5.cẩm chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hả."

"Đừng xa cách tôi như thế, điều đó sẽ khiến tôi thấy thật tội lỗi"

Yeonjun ngân nga như thế đó chỉ là một lời nói vô tình với anh vậy, Anh không biết rằng chính cậu đã giật thót tim khi những câu từ anh nói ra nghe như một lời yêu ngại ngùng giấu sau con chữ. Yeonjun là chàng trai vàng của ngôi làng này, nhận được sự yêu thích của muôn vật, anh như một món quà được mẹ thiên nhiên gửi xuống nơi đây. Chàng ta có nhận ra điều đó không, anh muốn mọi người đều yêu quý mình, đó là tiêu chuẩn cho sự hoàn hảo mà anh cố gắng có được hay sao.

"Vâng, tôi sẽ không" cậu trả lời cho câu hỏi trước đó.

Cọ vẽ ngừng chuyển động, Soobin đánh mắt lại nhìn toàn bộ bức tranh với những đường màu tím màu xanh xiên xẹo đổ xuống đất, một mặt trăng to đùng nằm sau cậu trai trẻ mang nét mặt say đắm nhìn về phía trước. Còn chẳng rõ hình, lại quá chìm đắm vào câu chuyện của Yeonjun, bức tranh cho ra một mớ hỗn độn giữa mây trăng sao. Thế nhưng, người mà cậu chỉ biết rằng lớn hơn vài tuổi đang tấm tắc nhìn vào nó, đồng tử của người giãn nở trong đôi mắt còn đẹp hơn cả trời sao hôm nay.

"đẹp thật đó, cậu là một hoạ sĩ giỏi!"

Nghe như một câu nịnh bợ, nhưng cậu không quan tâm đâu khi giờ đây cậu được ở với anh, cùng một chỗ, cậu được trao cho người cái nhìn âu yếm trong giây phút mà tưởng chừng cả hai chung một nhịp đập. Mong sao cho thời gian dừng lại, để cậu được ngắm anh trọn cuộc đời này.

"tôi giữ nó được chứ? Như một vật kỉ niệm về chuyện tôi nói với cậu đêm nay của những con người mê muội cái đẹp: nhiếp ảnh và hội hoạ"

Soobin ôm lấy đầu gối thì thầm: "cứ làm những gì anh muốn đi"

Và cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng bên cạnh, như từng nốt đàn gảy vào tai cậu say đắm.

Vài phút sau khi người bỗng chốc chẳng tìm ra gì để nói nữa, người sẽ rời đi. Anh đứng dậy, cầm lấy đèn của mình, không quên những kỉ niệm có được của đêm hôm nay. Bóng hình anh phấp phới trong gió hè mềm mại, thiết tha lại yêu kiều như một đoá hoa cẩm chướng mê hoặc lòng người, quyến rũ một cách trong sáng, thuần khiết mà cậu chẳng thấy ở ai trước đây. Tóc anh dài buông thả, nở một nụ cười thật rạng rỡ, khiến màn đêm sáng bừng.

"Cảm ơn cậu nhé, tạm biệt và chúc ngủ ngon!"

Anh xoay người chạy xuống đồi, trong khi cậu vẫn đang ngồi ngơ ngác, nhìn hình bóng dần tiến về căn nhà nhỏ, đến khi ngôi nhà vụt tắt ánh điện.

Soobin cuối cùng cũng trở về nhà, nhoài mình trên đệm, cố gắng khiến cho con tim nghỉ ngơi để không nghĩ đến hình bóng đó nữa. Cậu cảm thấy rằng, những ngày sau sẽ thật tốt đẹp và mỗi ngày cậu sẽ có thể gần anh hơn nữa.

Sáng hôm sau Soobin dậy muộn hơn mọi ngày một chút, do đêm qua thật huy hoàng quá. Đó quả thật là một buộc ngoặt lớn cho một thằng nói được chẳng làm được như cậu. Cậu cảm giác nó quý giá đến mức có thể ghi vào cuốn lịch sử về làng Anselm với tiêu đề là những bước ngoặt trong tình yêu đầu đời.

Xin chào Anselm cho một ngày mới hãy có một ngày vui vẻ tràn trề năng lượng nhé.

Soobin đẩy cánh của kêu kót két đi ra ngoài, chỉnh lại chiếc mũ đan của mình. Khi cậu ngước mặt lên, cậu biết được chắc chắn rằng hôm nay sẽ thật tốt đẹp, bởi vì cậu đã nhìn thấy anh sẵn ở đó.

Người đẹp trông chăm chỉ làm sao, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản như thường ngày, nhưng có vẻ chàng ta đã sắm cho mình một chiếc mũ mới để bảo vệ khuôn mặt trắng trẻo tựa thần tiên của mình.

"này chào anh nhé!"

qua lại bằng lời chào, tiến triển chậm như nhỏ giọt, trái ngược với cảm xúc nhanh vội vàng trong lòng cậu, anh và ái tình này như thứ nụ hoa màu đỏ rực rỡ trong khu vườn cổ tích, mỗi ngày lại nở rộ rồi dần dần lấp đầy một vườn hoa, chỉ chực chờ người ngó đến và đáp lại sắc đẹp của nó.

"ối chào cậu, cậu xem hôm nay có ai đến làm việc cùng chúng ta này"

Chú mèo mướp mà cậu đã gặp 1 lần đu lên hàng rào, bộ dạng là một con mèo già nua, nhanh nhẹn như vậy chắc hẳn khi còn nhỏ cũng hoạt bát như ai kia lại rất thích nói chuyện, kêu lên meo meo suốt ngày. Cậu tiến gần và vuốt ve nó một chút, nghe thấy tiếng gr gr thật khẽ của nó, nhìn vào 3 bàn chân trắng mập mạp.

"chân của nó làm sao vậy?"

Yeonjun đang xới đất ngẩng đầu lên "À, đó là do tôi và sự tức giận không kiểm soát được của tôi"

"Tôi thấy có lỗi lắm nên lúc nào cũng chiều nó hết mực, bù cho một tuổi trẻ chẳng thể hoạt bát được vì chữa thương"

Soobin nhìn vào hàng lông mi đang rũ xuống của người "Nếu tôi cũng gãy đi một cái chân bây giờ tôi sẽ hận thế giới đã tước đi tuổi trẻ ngắn ngủi của chàng trai này. Hận thật nhiều luôn đó!"

Con người Yeonjun là gì kia chứ, anh quả là một người biết cách khiến người khác kính trọng, và còn biết vẽ lên trái tim nhỏ bé của cậu nữa. Cậu hiểu những người có vấn đề về sự tức giận và cậu không chỉ trích họ, sau cùng đó chỉ là thứ xuất hiện khi ta bị dồn vào đường cùng và họ thể hiện sự uất ức bằng một cách dữ dội hơn thôi. Chẳng thể trách những gì họ gây ra trong cơn giận điên cuồng, trách những người đã tạo nên sự điên cuồng đó thì hơn. Cậu rất muốn hỏi, rằng điều gì đã khiến anh như thế nhưng lại thấy điều đó quá riêng tư, cậu sợ khi nói ra bất cứ thứ gì làm anh khó chịu và chỉ có thể yêu cầu:

"Anh cứ như vậy, sẽ thật tốt nếu anh chia sẻ với tôi nhiều hơn."

Làm sao đây, trông anh có vẻ không có nơi nương tựa và với điều đó chắc hẳn anh đã trải qua nhiều lắm, sao không để anh cuối cùng cũng có một bờ vai đề dựa vào giải tỏa hết những gì còn ấm ức trong lòng, và nếu được thì tốt hơn cả là với cậu này.
----------
ros: cảm ơn mấy bạn dễ thương đã đọc truyện mình nha 😍
hoa cẩm chướng: tình yêu trong sáng, chân thành, sâu đậm. Sự mê hoặc quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro