6.Nơi chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chắc chắn rồi, nhưng tôi nói nhiều lắm đấy nhé”
---------------
Chiều của Anselm trong tuổi thơ bé nhỏ của chàng hoạ sĩ là những đồi hoa dại nằm dưới tấm chiếu nắng, sâu trong những ngóc nghách của cây lá. Khi còn là một cậu bé, cậu hay lui về đây, ngồi thờ thẫn dưới màn cỏ xanh mà chơi với hoa với lá, đến quên mất giờ giấc hại cho bà cậu đi tìm khắp cả làng, xôn xao cả xóm, chú thỏ con mới ngóc đầu ra khỏi bụi cây, nhìn thấy một đoàn người như diễu hành, tay cầm đèn rọi đường tìm cậu nhỏ trong cái ánh sáng mờ ảo của những ánh hoàng hôn cuối cùng cuối cùng trong ngày. Cảm thấy thật ngại, sau cũng tìm về đó coi như nơi êm ái để thư giãn và riêng tư một chút.

Hè này cũng ghé thăm. Thật may là Anselm không phải nơi được nhắm đến của bọn công nhân trên thành phố, mặc dù đất rộng người thưa cũng không bị san ra làm nhà, làm cao ốc, vẫn cứ thanh thản như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Soobin đi theo còn đường rậm rạp, mở ra một lối vào với đầy rẫy những bông hoa cúc trắng xen lẫn với cúc duyên nhuộm, xanh xanh đỏ đỏ không thể nhớ tên, sức sống mãnh liệt, âu yếm cọ vào đôi chân đang tiến vào của cậu.

Mang theo cọ vẽ và bút như thường lệ, ngồi bệt xuống cho từng mảnh vải của quần be chạm vào cái vẻ âm ẩm, mát rượi của cỏ. Cậu thích cái cảm giác được ở một mình và hòa hợp với thiên nhiên cùng với một chút gia vị của sở thích vẽ vời của mình, chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ để tạo nên một khoảng khắc cho cuộc đời vô vị này rồi.

Mỗi lần đến đây, bức tranh lại được vẽ ra với sắc màu, góc cảnh, vạn vật đều khác nhau, có thể nói nó là một cái gì đó lên tay từ kĩ năng vẽ của một cậu bé nhỏ xíu đến khi đã dần lớn lên điêu luyện hơn và rồi tiếp tục như vậy cho đến khi trở thành một thiếu niên, và mong rằng nhưng năm sau đó cũng sẽ như vậy.

Lần này Soobin đến đây, mang theo những rung động mà cậu nghĩ chẳng cần phải gọi là chớm nở nữa. Cậu tưởng tượng chàng trai đang ở trước mặt mình, miệng nở nụ cười vươn tay lên những nhành cây trên cao, mới đặt bút xuống, vẽ những đường phác lộn xộn. Cậu nhăn mặt, đôi tay qua lại trong không trung cố gắng để cho chàng ta có nét mặt thích thú chân thật như trong tưởng tượng. Đẹp quá tươi sáng quá!

Những nét chì đen trắng đậm nhạt một màu nhưng sao trông lại vui vẻ và muôn màu đến vậy. Ước gì anh ở đây, thực sự đứng trước mắt này thì sẽ còn chân thật hơn cả tưởng tượng nhỉ. Lúc đấy cậu sẽ nói gì, cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ muốn thật yên lặng, cảm nhận tình yêu của cậu đang bay trong không khí hòa cũng với mùi thơm của cây rừng và gỗ thơm. Tự hỏi tại sao phải nói ra, tại sao tình cảm không được thể hiện bởi những thứ khác, nó có thể thành một mùi hương đặc trưng ngọt thơm, hoặc cũng có thể khiến tóc dựng đứng, ôi không nếu là nó thì thật kinh khủng.

Cậu muốn một ngày nào đó đến đây cùng với anh, có lẽ chàng cũng thích lắm cậu có thể mường tạo ra được khung cảnh đó, và cái nơi tĩnh lặng của soobin lúc đó sẽ nghe được tiếng tách tách liên tục của chiếc máy ảnh cũ.

Cậu cảm thấy như mình cũng sẽ sẵn sàng trao nơi này cho anh nếu anh muốn, cũng như sẽ sẵn sàng trao cho anh chính mình chỉ cần anh cho một phản hồi là sự đồng ý, rồi anh và cậu sẽ có cả đời với nhau.

Bức tranh hoàn thành, tỉ mỉ hơn, không như bức tranh ban đêm hôm trước. Nhìn lên trời đoán xem đã đến giờ nào rồi lại ngẩn ngơ, cuối cùng mới thu dọn đồ đạc vào trong chiếc túi nhỏ. Chần chừ hé miệng.

"tạm biệt mày nhé."

bước đôi giày da nâu trên con đường sộc mùi đất mới, cậu quay về nhà và rõ ràng thanh thản hơn mọi ngày khi gặp anh. Cậu tự hỏi liệu chàng ta có phải sẽ mang đến một rắc rối không ngờ tới không, nhưng cậu chẳng quan tâm đâu dù nó có đánh đổi cả mạng sống của mình cậu tự hào rằng mình đã dành nó cho một thiên sứ tuyệt đẹp.
-----------------------
sau khi miếng táo trên đĩa cuối cùng bị mọi người trốn tránh đã an tọa trong bụng soobin, bữa cơm mới kết thúc.

trong khi mọi người còn đang lười biếng ngồi trên ghế híp mắt, cậu đã nhanh chóng với lấy giỏ bánh mì và rời khỏi nhà.

Bước đi để cố không tỏ ra vội vàng, nét mặt vẫn vậy, mím môi nhưng trong lòng rung động không thôi.
___________
ros: huhu mn ơi xin lỗi vì đã drop khá lâu vì mình đang thi, thi xong mình sẽ cố ra fic đều đều ạ 😭❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro