7. Memory box

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và lại một lần nữa, Soobin đối mặt với cảnh cửa  nhà bằng gỗ tối màu thô xơ, không biết rằng mình nên đợi cho nó tự mở ra và chấm dứt màn đối mắt dài dài của cậu với nền đen này hay gõ một hồi nữa. Vì rõ ràng đã quá vội vàng, cậu trai trẻ hôm nay đã đến sớm hơn nhiều chút.

Yeonjun nhìn thấy cậu qua cửa sổ nhà bếp, anh thong thả lau đôi tay dính đầy bột mì vào chiếc tạp dề màu đỏ của mình để chạy ra mở cửa cho Soobin.

"Chà hôm nay cậu đến sớm quá."

Soobin rũ mắt, để trả lời

"hôm nay bà đã nấu cơm sớm."

Không có câu trả lời, chỉ là nụ cười híp mắt thân thiện. Anh nhận lấy cái giỏ đan to kệch được phủ một tấm vải sọc. Đôi chân nhún xuống để kiểm tra bên trong, nhăn mép mũi giày vải màu xanh rêu. Yeonjun nhìn cái giỏ rồi lại vạch một nụ cười lên nhìn cậu, và dường như chợt nhớ ra một điều gì đó. Anh vẫy tay

"này, vào nhà đi, tôi có thứ muốn cho cậu xem"

anh phấn khích hơn bao giờ hết, và gần như rít lên rồi xoay người vào nhà. Lúc đó Soobin trở thành một con người dễ dãi, không một đề phòng tiến vào căn nhà gỗ.

Nhà của anh rất nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp bao chùm lấy không gian nhỏ hẹp xen lẫn với mùi quế và cam quýt được đốt trên nến, hơi nóng so với mùa hè Anselm nhưng chắc chắn sẽ rất ấm cúng vào mùa đông.

Soobin đánh mắt một vòng cả căn nhà rồi lại qua khu vực bếp nơi có những hộp mứt, và một cục bột bánh trứng đang dở dang. Yeonjun dẫn cậu đi đến một căn phòng, là một nơi hoàn toàn khác, nơi không có nhiều ánh nến nhưng lại có ánh sáng trắng long lanh như pha lê của trăng rọi vào soi sáng, cái cửa sổ đó cũng là nơi cung cấp ánh sáng duy nhất cho cả căn phòng. Từ bây giờ cho đến khi mặt trời thế chỗ tia sáng trắng bằng những hào quang tươi sáng của nó. Chẳng khác gì vẻ lung linh của những cái đèn chùm tinh xảo trong cung điện.

nó là một căn phòng với cửa sổ rộng trên nóc, bao quanh chiếc giường là những tủ sách chật ních, một vài quyển đã cũ lắm rồi, nhưng dù bìa hay chữ giấy đã mục nát, nó vẫn không bám bụi hay đóng màng nhện theo thời gian. Nhìn đã biết anh ta nâng niu chúng như nào.

Anh bước chân đến cái bảng to đùng trên tường, bên dưới là vô số cái rương kệ. Cậu sớm nhìn thấy một bức tranh cảnh đêm được vẽ nguệch ngoạc quen thuộc được đặt ở giữa cạnh bức ảnh được anh chụp đêm hôm đó, bao quanh là vô vàn những tranh ảnh khác bên dưới được ghi ngày tháng cẩn thận, đều là những kỉ niệm đẹp chảy trôi theo năm tháng. Và anh nhìn vào nó như một thứ để đong đầy hạnh phúc nhỏ bé của mình. Ôi trời những hành động này đáng yêu làm sao, hẳn là thật vui khi có những thứ nhỏ bé để chơi đùa như những đứa trẻ thuần khiết.

"Cậu thấy bức tranh của cậu rồi chứ, nó thật đẹp nên tôi đã để ở giữa"

Mí mắt cậu bỗng nặng trĩu, rung động từ trong tim như sắp lan ra bên ngoài đến chân tay, tưởng chừng như chỉ một cú đẩy nhẹ nữa từ anh, cậu sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đến mức không thể thoát ra.

"tôi có nhưng thứ này để lưu lại nhưng khoảnh khắc trong cuộc đời, nhìn này đây là cái bọc thư hôm tôi nhận được chiếc máy ảnh đầu tiên!"

anh vươn tay lên tháo chiếc ghim xuống để cho cậu xem một cái bao bằng giấy nâu, có một cái tem gửi từ thành phố và sợi dây sơ bao bọc xung quanh.

Và chàng ta trông thật hứng thú khi nói về những thứ đó, những thứ mà thậm chí tẻ nhạt nhất cũng được cất giữ cẩn thận trong những chiếc hòm gỗ.

Cậu đã ngồi nghe hết, cho đến khi những thứ anh nói gần trở thành lời lải nhải mà cậu bỏ ngoài tai, thay vào đó cậu chăm chú hơn chỉ nhìn vào cử chỉ vui vẻ, hào hứng của con người đang líu lo hơn chim bên cạnh.

anh dường nhận ra cậu chẳng tập trung tí nào, nên đã bĩu môi nhìn lên cậu. Cậu thoáng giật mình khi thấy khuôn mặt xinh đẹp dần chuyển sang "giận dữ" của chàng thơ, ủy khuất cho đến khi nhận ra ánh mắt đang mở ra bối rối của cậu mới chợt phá lên một tiếng cười trong trẻo, ngân nga như một bản ca dao mê hoặc thuyền bè giữa mặt biển xa xôi. Cậu khẽ hừm một tiếng rồi lia mắt như có thể che kín những vệt nắng hồng trên khuôn mặt trắng trẻo.

Như lấy lại được tinh thần Yeonjun cười nhoẻn miệng, tiếp tục nói một tràng không ngớt.

dừng một lát, anh nghiêng đầu để lọn tóc trượt xuống khuôn mặt mình, dở ra một quyển sách

"cậu biết tại sao họ lại gọi tôi là cừu đen rồi đấy, nhưng tôi chỉ mới bắt đầu đọc sách từ khi đến Anselm, vì trên thành phố tôi không thích sách lắm tôi thích tạp trí và băng phim hơn"

"Nhìn này, đây là cuốn sách đầu tiên của tôi khi đến đây, hình như nó là về ngôn ngữ tình yêu hay gì đó"

Soobin nhìn vào người lớn tuổi đang dịu đi hẳn khi nhớ về chuyện cũ

"Anh còn nhớ nội dung của nó không"

"Có chứ. Khi đôi mắt đã chạm nhau họ trao nhau những bông hoa nở rộ, một cái chụm đầu tạo nên hình trái tim như những con thiên nga và phản chiếu sáng bóng trên đồng tử đã giản nở đến to nhất của đối phương"

bóng tối trườn lên một phần khuôn mặt của anh.

"này, nghe thật tuyệt vời đấy chứ"

"ôi thật vậy sao, có lẽ hạnh phúc từ tình yêu không dành cho tôi"

anh cười trừ và đánh mắt về phía cậu, với điệu bộ ái ngại.

"điều gì làm anh chọn cuốn sách này vậy"

ngón tay cậu vuốt trên trang bìa hồng nhạt, suy nghĩ cho từng lời nói sắp đến của mình để không chèn ép người trước mặt.

"cậu biết đấy tôi muốn tìm về một thứ cũ để xem người khác nghĩ gì về nó, có lẽ cuốn sách này không thật sự là lựa chọn đúng để đồng cảm với tôi"

những câu nói đã chuẩn bị trước của Soobin đã tan biến, ai mà biết thứ bi thương mà chàng sẽ nói ra khi cậu tiến thêm một bước sẽ làm vỡ nát chuyện của đôi trẻ như thế nào, cậu không muốn anh phải bổi rối tránh mặt cậu càng không muốn đối mặt với những đau khổ đó.

nghĩ lại thì cậu luôn thế, như một người luôn trốn tránh sự thật, hiểu rõ rằng thế giới không màu hồng như mình nghĩ nhưng lạ sống như trong ảo tưởng, trốn tránh mọi ưu phiền có thể xảy đến. Đến khi đã quen với nó, mỗi lần gặp một việc đi chệch với hướng ban đầu cậu lại trong thế tim đập chân run, thậm chí còn chẳng bình tĩnh nổi để tìm cách giải quyết.

nhận ra sự im lặng vô tận, Yeonjun với lấy một quyển sách khác, vuốt ngược lại mái tóc của mình rồi cười hì hì, nói rằng cậu không phải để tâm vì anh điên lắm, đôi lúc suy nghĩ của anh sẽ cứ bùng nổ như vậy rồi kéo người khác vào.

"mấy lần tôi như vậy cũng khá rắc rối đấy."

"không sao là người nghĩ nhiều cũng tốt anh sẽ sáng tạo hơn."

đáng lẽ ra việc khoe khoang này đã phải kết thúc sớm, nhưng họ vẫn xem sách và giấy đến tối muộn, đến khi con mèo mệt lả sõng soài trên sàn gỗ ngáp to vài tiếng meo meo, đến khi nghe thấy tiếng lách tách của những giọt mưa sắp ào xuống, là mưa của hè đầu mùa.

"mưa rồi"

"hả.."
--------------------------
ros. mong các bạn góp ý cho truyện nhé tại mình lời văn của mình cũng không hay lắm nè (lần này cũng tại mình viết vội nữa 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro