4 (1). Muôn kiếp yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm tháng mười hai lạnh căm. Gió thổi hun hút, đẩy đưa những bông tuyết mỏng manh ngã nhào trên mái tóc đen và bờ vai gầy của chàng thanh niên đang rảo bước trên con đường vắng. Yeonjun dừng chân trước một bãi đất hoang, xung quanh lác đác vài căn nhà xập xệ bị phá dở dang. Chính phủ đã ra lệnh giải phóng mặt bằng khu vực này từ vài năm trước, nhưng vì nhiều lý do mà dự án bị dừng vô thời hạn và rơi vào quên lãng. 

Chẳng mấy ai còn nhớ đây từng là khu ổ chuột cũ kỹ với lối vào quanh co, thử thách sự kiên nhẫn của kẻ bộ hành khi nhỡ nhàng lạc bước. Cũng không ai biết đây chính là nơi anh cất tiếng khóc đầu tiên, tận hưởng tuổi thơ bình yên trước khi gia đình ly tán.

Yeonjun nhìn quanh. Đêm đen bao trọn lấy anh, xa xa là ánh đèn đường leo lét. Âm thanh duy nhất anh nghe được là nhịp tim của chính mình, nhưng chàng Pháp sư biết lẩn khuất đâu đây có hơi thở khát máu của loài dã thú.

"Ra đây đi." Yeonjun lên tiếng. Không để anh phải đợi lâu, màn đêm nứt toác nhường chỗ cho một bóng người. Kẻ đó giương mắt nhìn anh với vẻ hả hê thoả mãn.

"Yeonjun-ssi quả là thông minh khi biết tôi đợi cậu ở nơi này. Vậy là cậu đã quyết định rồi nhỉ? Hy sinh vì người yêu cũ, không màng đến sự sống chết của loài người, đúng là tình thánh có khác."

Yeonjun cười khẩy. Kể từ khi biết mình là chìa khóa kích hoạt Dodecagram, anh đã đoán hung thủ sẽ chọn chỗ này làm đàn tế. Đây là trung tâm của ngôi sao mười hai cánh, muốn lấy máu Yeonjun thì hắn phải thực hiện ở nơi anh chào đời, giống những con mồi cùng ngày sinh tháng đẻ trước đây đều bị hút máu ở nơi chôn rau cắt rốn. Đối phương dùng cấm thuật tạo ra ảo cảnh che khuất bãi đất hoang, khiến nó tàng hình dưới bản đồ ma thuật. Chỉ mình Yeonjun biết đến nó, và đây cũng là lý do anh xuất hiện một mình.

Tội nghiệt muôn kiếp trước vấy bẩn tay anh, anh phải là người chấm dứt.

Chắc chắn Soobin sẽ không hài lòng với quyết định đơn thương độc mã của Yeonjun, còn Seokjin sẽ cho anh một tràng giáo huấn, thậm chí trừ lương vì thiếu tinh thần đồng đội. Nhưng đó là trong trường hợp anh có thể trở về.

"Ai nói là tao sẽ cho mày thứ mày muốn?" Yeonjun cười khẩy, thích thú nhìn mắt đối phương thoáng ngỡ ngàng, sau đó nheo lại đầy bực bội. Không chờ gã đàn ông lên tiếng mỉa mai, anh lập tức xòe tay. Những bông tuyết trắng lắc rắc giữa không trung nhanh chóng bị pháp chú hút lấy, biến thành lưỡi dao bén nhọn.

Song, Yeonjun không dùng chúng để tấn công đối thủ. Ngay khi mắt sói vừa cong lại với ý cười thách thức, anh thẳng tay đâm lưỡi dao kết tinh từ băng tuyết vào vai trái của chính mình.

"AAA!"

Tiếng thét chói tai xé rách không gian lặng ngắt như tờ. Cơn đau bất ngờ ập đến như sóng thần cuồn cuộn tràn bờ khiến kẻ bịt mặt gập người, ôm lấy bả vai. Ở bên này, Yeonjun cũng cắn chặt môi, ngăn tiếng rên thoát khỏi vòm họng khi máu từ vai anh ồng ộc chảy. Không để đối phương có thời gian hồi sức, anh dốc hết pháp lực dồn ép gã đàn ông bằng những mũi tên kết tinh từ gió và tuyết trong suốt tựa pha lê, làm hắn phải chật vật nghiêng mình né tránh.

Yeonjun biết nếu đấu tay đôi với tên sát nhân trong điều kiện thể lực bình thường, hắn trên cơ anh là cái chắc. Nhưng trong lần chạm trán hai năm trước, chỉ vì ăn miếng trả miếng, làm anh nhận vết thương tương tự trên vai mà đối phương đã vô tình tạo sợi dây liên kết giữa hai người. Ở lần đụng độ mới đây, nghi ngờ của Yeonjun được củng cố khi anh cùng lúc cảm nhận cơn đau với gã đàn ông vào thời khắc vết sẹo cũ của hắn bị tên bắn sượt qua.

Anh phải làm giảm sức chiến đấu của địch thủ thì mới có cơ hội giành phần thắng, dù điều đó đồng nghĩa với việc Yeonjun hủy hoại chính mình.

"Được lắm, Yeonjun. Thích chơi chiêu giết địch 1000 tự tổn 800 ư? Nể tình xưa nghĩa cũ, tôi đã định cho cậu một giấc ngủ nhẹ nhàng. Nhưng giờ thì đừng trách tôi ra tay tàn ác."

Kẻ sát nhân nghiến răng ken két, đôi mắt sói giờ hằn tia máu điên cuồng. Trước sức ép từ chàng Pháp sư, hắn niệm chú tạo lá chắn tạm bợ đỡ đòn. Yeonjun chưa kịp dồn sức tiến công thì kẻ lạ mặt đã vẽ lên không trung nhiều hình tròn chồng chéo, biến chúng thành một lá bùa rồi ấn vào vết thương đang rỉ máu.

Yeonjun mở to mắt, anh cố nén nỗi hoảng loạn dâng trào khi thấy vết thương trên vai trái gã đàn ông dần khép miệng. Sức mạnh của hắn cũng dần hồi phục. Chỉ bằng một cái phẩy tay, tên sát nhân khiến cơn mưa tên Yeonjun tạo ra bay ngược lại phía anh với tốc độ kinh hồn.

Vừa vất vả chống đỡ, vừa phản đòn, Yeonjun nhận thấy thể lực của mình dần cạn. Cả người anh lạnh toát, vết thương đau buốt khiến chàng trai tóc đen khó khăn lắm mới cử động được bả vai. Có lẽ đối phương cũng cảm nhận được điều này, ánh mắt hắn lóe lên sự thích thú bạo tàn khi giờ đây Yeonjun chẳng khác gì con chuột vùng vẫy trong cái bẫy mà hắn xoay vần, chờ đến khi kiệt sức là trở thành mồi ngon trên đàn tế.

Yeonjun cắn môi đến bật máu, trong đầu xẹt qua ngàn vạn khả năng, nhưng rồi anh nhanh chóng đi đến quyết định cuối cùng. Ở kiếp này, anh không phải là đối thủ của hắn ta. Rơi vào tay đối phương, anh không những chẳng bảo vệ được Soobin mà còn trở thành chìa khóa mở cánh cổng hủy diệt sinh mạng ngàn vạn người vô tội.

Chỉ còn một cách này.

Không do dự, Yeonjun dùng tay phải chọc thẳng vào vết thương đang toác miệng trên vai mình, tàn nhẫn moi móc đến mức máu thịt mơ hồ và cười hả hê khi đối thủ cùng lúc phải chịu cơn đau thấm vào xương tủy. Không để hắn có cơ hội chữa lành, anh xoè tay, cảm nhận cái lạnh của tuyết mơn man da thịt. Tuyết nhanh chóng đông lại, từ đó một lưỡi dao trong suốt thành hình.

Yeonjun đưa dao lên cổ và nhắm mắt. Điều cuối cùng anh thấy là vẻ kinh hoàng toát ra trong đáy mắt của gã đàn ông. Khoé môi anh khẽ nhếch, tạo nên một nụ cười.

Đây chính là điều anh muốn.

Nếu anh chết trước khi tên sát nhân áp cấm thuật lên mình, mọi pháp chú của hắn sẽ trở nên vô dụng. Máu của anh chẳng mở được cánh cổng huỷ diệt nhân gian, hàng vạn sinh linh từ nay thoát kiếp lầm than. Nếu anh chết, mối liên kết giữa anh và Soobin ở kiếp này coi như chấm dứt, anh sẽ chẳng còn bị ám ảnh bởi ngày cậu bỏ mạng thay anh.

Ít nhất, ở kiếp này anh có thể bảo vệ những người mình đã thề phụng sự, trả ân tình anh nợ Soobin suốt bao kiếp luân hồi.

Yeonjun dùng lực nhấn lưỡi dao vào cổ, nghe tiếng động mạch phập phồng trước lưỡi hái Tử thần. Nhưng trước khi Yeonjun kịp cảm nhận dòng máu nóng phụt ra từ cổ họng đứt lìa, anh bị một gọng kìm khóa chặt. Chàng Pháp sư bị lôi mạnh về phía sau, cả người chới với. Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên khiến mặt đất rung chuyển, tuyết và đất đá bắn tung trắng xóa một góc trời.

Yeonjun hoảng loạn mở bừng mắt, nỗi sợ choán lấy tâm trí khiến tất cả những gì anh nghĩ đến là mình đã để vuột cơ hội duy nhất chấm dứt âm mưu tàn ác này. Giãy giụa quá kịch liệt nên Yeonjun không nhận ra gọng kìm vô hình khi nãy đã biến mất, giờ anh đang nằm trong một vòng ôm. Một bàn tay to lớn bao trọn lấy mặt anh, ép anh quay đầu lại.

"Yeonjun-hyung. Yeonjunnje. Bình tĩnh lại. Nhìn em này. Nhìn em."

Qua làn nước mắt, Yeonjun thấy bóng Soobin mờ ảo, nếu không vì nhiệt độ từ lòng bàn tay và tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực cậu thì anh chẳng rõ đây là thực hay mơ. Mất vài giây định thần, Yeonjun mới nhận ra anh và cậu nằm trong một kết giới sáng loà. Sau lưng họ là Beomgyu và Taehyun, vẻ căng thẳng trên mặt bộ đôi dịu lại khi thấy anh đã an toàn.

Mặt đất xung quanh bộ tứ bị cày nát, nơi tên sát thủ vừa đứng giờ xuất hiện một cái hố sâu hoắm như lối dẫn về địa ngục âm ty. Tuyết và bụi đất bay mù mịt, không khí ngập ngụa mùi máu tanh nồng.

"S-sao mọi người lại biết chỗ này?" Yeonjun lắp bắp. Adrenaline dần lui khiến chàng trai tóc đen run rẩy, tay chân mềm nhũn. Soobin ấn chặt vào vết thương trên vai anh, dùng pháp chú tạm thời cầm máu.

"Đương nhiên là bám theo anh rồi!" Beomgyu bĩu môi nhưng nhanh chóng hạ giọng. "Thực ra là nhờ Taehyun cả đấy, cậu ấy đã đột nhập vào tâm trí của anh."

Yeonjun trợn tròn mắt. Đột nhập tâm trí là pháp thuật chỉ dùng khi thẩm vấn nghi can. Pháp sư nào tùy ý sử dụng mà bị phát hiện có thể chịu kỷ luật nặng nề.

"Xin lỗi Yeonjun-hyung nha," Taehyun tỏ vẻ áy náy. "Em không muốn xâm phạm sự riêng tư của anh đâu, nhưng mấy hôm nay anh kỳ lạ lắm. Lúc vào phòng em thấy anh luôn miệng lẩm bẩm mấy từ 'tiền kiếp', 'hủy diệt,' 'trả giá' và gọi tên Soobin-hyung khi gặp ác mộng nên mới sinh nghi."

Cậu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, "Sau khi xem tâm trí của anh, em đã nói cho Beomgyu-hyung và Soobin-hyung. Bọn em thử lục hồ sơ của anh và tìm được chỗ này."

"Tại sao anh lại làm thế?" Bên tai Yeonjun, giọng Soobin khẽ vang lên. Đến lúc này Yeonjun mới nhìn thẳng vào mắt cậu. Mắt Soobin đỏ hoe. Vẻ điềm tĩnh thường ngày giờ đây biến mất, nhường chỗ cho sợ hãi và đau khổ chất chồng.

"Tại sao anh lại chịu đựng một mình?" Soobin lặp lại. Tim Yeonjun đau âm ỉ, anh lại cảm thấy má mình ướt đẫm. Lần đầu tiên trong suốt hai năm đằng đẵng, anh quyết định thành thật với lòng mình.

"Vì anh không muốn em lại chết trước mặt anh."

Soobin bật ra một tiếng nghẹn ngào, thế rồi Yeonjun bị kéo vào vòm ngực rộng. Không gian đầy mùi máu tanh và khói bụi, nhưng tất cả những gì lọt vào buồng phổi Yeonjun chỉ là hương gỗ của người thương.

"Chậc chậc."

Tiếng tặc lưỡi mỉa mai vang lên phá vỡ bong bóng hạnh phúc vừa nảy nở dưới đáy lòng Yeonjun, anh nhận ra bọn họ vẫn chẳng khác gì con mồi bị vây hãm trong nanh vuốt loài dã thú. Soobin bỗng chốc ngồi thẳng dậy, cả người căng cứng. Taehyun và Beomgyu thì bật ra tiếng kêu thảng thốt kinh hoàng.

"Soobin... hyung?"

Vẻ bàng hoàng chiếm trọn khuôn mặt Soobin làm Yeonjun chầm chậm quay đầu lại. Trong khung cảnh hoang tàn, một bóng hình dần lộ diện. Áo choàng của hắn tả tơi sau cú nổ vừa rồi, mặt nạ che kín dung nhan bị xé rách để lộ một bên má nát tươm ròng máu. Nhưng dưới ánh đèn nhập nhoạng, Yeonjun cứng người nhận ra ngoài đôi mắt sói hận thù hằn tơ máu thì chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn với hai khóe cười nhếch lên trước mặt anh quá đỗi thân quen.

"Soobin...?"


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro