4 (2). Muôn kiếp yêu người (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Soobin...?"

Kẻ mang khuôn mặt giống hệt Soobin mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn không ấm áp như người anh yêu mà mang vẻ mỉa mai, châm chọc. Vết thương nơi gò má càng làm hắn thêm dữ tợn, chẳng khác gì hiện thân của quỷ dữ đến từ địa ngục báo thù.

"Soobin... Soobin... Lại là Soobin. Bao năm bao kiếp trôi qua nhưng cậu lúc nào cũng chỉ biết đến thằng em trai chết tiệt của tôi, cho dù tôi đứng ngay trước mặt, cũng có một cái tên."

"Em trai ư? Nhưng tao làm gì có anh trai hay người thân ruột thịt?" Soobin hoang mang lên tiếng, ánh mắt chất chứa sự đề phòng.

Taehyun và Beomgyu cũng tiến lại gần. Cả hai bối rối, hết nhìn kẻ gây ra mớ hỗn độn lại quay sang dán mắt lên người đàn anh chúng vẫn hằng thân thiết. Yeonjun cũng chẳng thể tin nổi điều này. Soobin là trẻ mồ côi là chuyện mà cả Cục biết. Cậu từng kể anh rằng mình bị bỏ rơi từ thuở lọt lòng. Khi mới hẹn hò, chàng trai má lúm còn dẫn anh về cô nhi viện nơi mình nương náu suốt thời niên thiếu.

"Đương nhiên không phải ở kiếp này," gã đàn ông mang gương mặt của Soobin cười khùng khục. "Nhưng rất nhiều năm trước chúng ta từng là anh em, Soobin ạ. Có điều tao giống cái bóng của mày hơn là một thằng anh. Lúc nào người ta cũng khen ngợi Soobin tài giỏi ra sao, dịu dàng ấm áp thế nào. Chẳng ai nhớ Soobin còn có một người anh tên Minhyuk."

Kẻ tự xưng là Minhyuk chẳng buồn cười cợt nữa. Cơ mặt hắn vặn vẹo, cả người run lên như bị thiêu đốt bởi lửa hận thù. Ký ức ngàn vạn năm trước quay về, nhấn chìm hắn trong thứ độc dược mang tên đố kỵ. Dường như Minhyuk quên mất rằng hai chàng trai đứng trước mặt gã chẳng còn là Yeonjun và Soobin năm nào.

"Chẳng ai chịu làm bạn với tao, ai cũng bảo tao lầm lỳ ít nói, bảo tao kỳ quái nên mới thích mày mò cổ thuật, say mê những loại bùa chú cấm kỵ trên cõi đời này. Chỉ có mình cậu, Yeonjun ạ, mình cậu không thấy tôi dị hợm, mình cậu chung sở thích với tôi."

Trong một thoáng, ánh mắt Minhyuk dịu lại, chỉ còn vẻ mơ màng như chìm sâu trong khoảnh khắc trân quý nhất cuộc đời. Nhưng rồi nỗi căm hận lại chiếm trọn đôi mắt hung tàn ấy, khiến Yeonjun rùng mình ghê sợ.

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ khác. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu quay sang dính chặt lấy cái thằng Soobin ấy, lại còn ngày ngày kể tôi nghe nó tốt đẹp thế nào, cậu tỏ tình với nó ra sao. Và cậu biết điều tôi căm hận nhất là gì không, đó là tôi phải chúc phúc cho cậu và thằng em chết tiệt của tôi, trong khi tôi chỉ muốn nghiền cả hai thành tro bụi."

Biểu cảm của Minhyuk dần trở nên độc địa. Bên bờ chiến tuyến, không ai cất tiếng, tất cả sững người nghe hắn độc thoại với tông giọng hả hê.

"Cậu luôn ôm lòng áy náy vì rơi vào ma đạo, giết bao người để mở đàn tế Dodecagram đúng không Yeonjun-ssi? Nhưng hôm nay để tôi kể cậu một bí mật hay ho nhé. Tôi mới là người dùng tà thuật mê hoặc cậu, lợi dụng cậu tìm kiếm sức mạnh phá hủy thế giới này. Không có được cậu thì thế gian đâu còn ý nghĩa. Tại sao tôi phải chứng kiến các người hạnh phúc trong khi mình ôm lấy mọi khổ đau?"

"Tên này điên rồi," Yeonjun nghe thấy Beomgyu lẩm bẩm. Đằng sau anh, Soobin vẫn bất động, lặng im. Ánh mắt của Minhyuk dần chuyển từ Yeonjun sang cậu em trai kiếp trước. Khuôn mặt như đúc cùng một khuôn giờ đây chẳng chứa gì ngoài sự căm ghét ngập tràn.

"Thế nhưng thằng em trai ngu ngốc của tôi lại phá hủy tất cả. Trước khi chết nó còn dốc hết pháp lực cả đời trói buộc linh hồn nó và cậu bên nhau, để cả hai dù có pháp thuật hay không thì vẫn dây dưa ở mọi kiếp luân hồi.

Cậu biết vì sao những kiếp trước đều là Soobin chết vì cậu không hả Yeonjun? Vì tôi luôn tìm cách giết cậu, nhưng thằng chó này lúc nào cũng ngáng đường. Vì nó mà tôi chẳng nhớ nổi mình đã giết bao mạng người để luyện cấm thuật trường sinh. Tôi kiên nhẫn suốt bao kiếp chờ ngày cậu tái sinh dưới nhân dạng Pháp sư, đem đàn tế Dodecagram mở lại."

"Mày chẳng có cơ hội đâu," lúc này Soobin mới mở lời. Cậu đã lấy lại vẻ điền đạm thường ngày, nhưng Yeonjun nhận ra tay chàng Pháp sư trẻ tuổi đang nắm chặt. Chỉ anh mới biết rằng lòng Soobin giận dữ bao nhiêu thì ngoài mặt lại bình thản bấy nhiêu.

"Tao không biết kiếp trước chúng ta có máu mủ ruột rà như thế nào, nhưng hiện tại mày là kẻ sát nhân lạm sát người vô tội. Chỉ riêng tội ấy đã đủ mãn kiếp trong tù."

"Tù ư?" Minhyuk cười khùng khục, cơ mặt méo mó dị thường. "Cứ thử xem lũ nhãi con chúng mày bắt được tao không đã, khéo kiếp này mày lại hy sinh vì Yeonjun đấy Soobin. Hay là... tất cả cùng chết đi cho xong chuyện, kiếp sau tao lại cho chúng mày nếm mùi chia cắt, để mãi mãi chẳng thể ở bên nhau."

Hắn vừa dứt lời, mặt đất dưới chân bộ tứ Pháp sư ầm ầm rung chuyển. Đất đá bay lên dội ngược vào kết giới mà Beomgyu và Taehyun lập, ánh sáng bao quanh nó chập choạng như sắp tắt bất cứ lúc nào.

Chỉ chờ có thế, Minhyuk quyết liệt tấn công họ bằng những mũi tên băng. Vài mũi tên xuyên thủng lá chắn trong suốt, khiến Beomgyu phải oằn mình chống đỡ. Taehyun cố gắng điều khiển pháp chú, lấy đất đá làm gông cùm khóa chặt Minhyuk, nhưng rõ ràng hắn không coi cậu là đối thủ.

Soobin đẩy Yeonjun về phía sau, thể lực của anh đã hao mòn vì sử dụng pháp lực với cường độ mạnh và mất máu quá nhiều. Soobin bao bọc anh dưới lá chắn pháp thuật của cậu, một tay thì không ngừng hỗ trợ Taehyun. Nhưng Yeonjun cảm thấy có sự chẳng lành khi Soobin bỗng quay lại nhìn anh đầy tha thiết, sau đó bất ngờ buông lỏng tay anh.

"Không! Soobin à!" Yeonjun hét lên, để nỗi sợ nuốt chửng lấy mình khi cậu nghiêng người né một đòn tấn công rồi lao về phía trước. Yeonjun cố gắng đuổi theo, túm lấy áo choàng của cậu, tuy nhiên Soobin nhanh tay dùng chú thuật khóa chặt lấy anh, đồng thời ra hiệu cho Beomgyu lùi về phòng thủ.

Mắt đẫm lệ nhòa, Yeonjun thấy người mình yêu vượt qua hàng loạt pháp chú, áp sát gã anh trai từ muôn vàn kiếp trước, để mặc những lưỡi dao vô hình cứa đứt thịt da. Soobin biến gió thành xiềng xích khóa chặt Minhyuk, ghìm hắn xuống đất lạnh bằng những mũi tên băng. Song, Yeonjun nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng khi Minhyuk nhanh chóng chiếm thế thượng phong, bất lực chứng kiến Soobin gục ngã.

Minhyuk đè lên người cậu, hắn dựng kết giới bao quanh cả hai khiến Taehyun và Beomgyu không tài nào tiến lên yểm trợ. Cả khu vực cũng đã bị yểm bùa nên họ chẳng thể xin cứu viện bên ngoài.

"Mày có thể có được Yeonjun, nhưng sẽ chẳng thắng được tao đâu," Minhyuk bóp cổ Soobin và cười độc địa, cấm chú lấy mạng người em trai mình căm ghét hiện trong tay. "Tao sẽ để mày chết trước mặt Yeonjun như bao kiếp khác, lấy máu nó rồi hủy diệt thế giới này. Lần này chẳng còn cơ hội chuyển kiếp nữa, chúng mày sẽ mãi mãi chẳng gặp lại nhau."

Trái với ánh mắt hả hê của gã, Soobin vẫn bình tĩnh lạ lùng. "Chắc không?" Cậu nhướng mày thách thức, mặc kệ máu đang tuôn ra từ khóe miệng nhếch cao.

Sự thản nhiên của Soobin rõ ràng chọc tức Minhyuk. Hắn gầm lên một tiếng rồi nhấc tay thật cao, sẵn sàng kết liễu người em mà mình coi chẳng khác kẻ thù. Nhưng trước khi cấm chú giáng xuống Soobin, chàng Pháp sư đã lẹ chân tặng cho ông anh kiếp trước một cú lên gối vào lồng ngực. Nhân lúc Minhyuk loạng choạng, cậu giật tung chiếc đồng hồ vẫn thường xuyên ngự trị trên tay rồi gí vào cổ gã.

"Mày nghĩ thứ đồ chơi này hạ được tao s-" Chưa dứt lời cười cợt, hai mắt Minhyuk bỗng trợn tròn. Món trang sức trong tay Soobin biến mất, mặt đồng hồ biến thành những vầng sáng nhân lên gấp mười, gấp trăm, rồi thành hàng ngàn, hàng vạn. Chúng vây chặt lấy hắn, không ngừng xoay tròn trong khi kim giờ và kim phút chạy như bay, dệt nên lớp ánh sáng xanh ma quái.

Mọi cử động của Minhyuk bị khóa chặt. Hắn chỉ kịp hét lên đau đớn trong lúc thân thể bay lên, rồi dần dần bị thứ ánh sáng xanh lè nuốt chửng. Cùng lúc, kết giới bao vậy cả hai nổ tung, hất văng Soobin ra xa. Yeonjun và hai cậu Pháp sư đàn em cũng ngã nhào khi mặt đất xung quanh chấn động.

"Gọi Seokjin-ssi đi!" Soobin hét lên, và đó làm âm thanh cuối cùng Yeonjun nghe thấy trước khi chìm vào bóng tối.

------

Ánh nắng chiếu rọi bờ mi đánh thức Yeonjun khỏi cơn mê bất tận. Anh mệt mỏi hé mắt, không ngăn được cái nhíu mày khi cảm nhận cơn đau lan tỏa khắp người. Vai trái Yeonjun tê dại đến nỗi dường như chẳng còn thuộc về thân thể của anh.

Chàng trai tóc đen nhìn xung quanh và phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, bao quanh là bốn bức tường trắng muốt. Bệnh viện Pháp thuật Seoul - y như lần anh nằm liệt giường hai năm trước.

"Soobin? Soobin ơi!" Yeonjun hốt hoảng, cố nhịn đau ngồi dậy. Ký ức của cái đêm kinh hoàng ấy lũ lượt tràn về, khiến anh bất an khi không thấy bóng dáng Soobin. Không được, anh phải đi tìm cậu. Sao anh có thể nằm yên khi chẳng biết liệu cậu đã an toàn.

Đúng lúc Yeonjun đang lồm cồm bò dậy, mặc kệ bên vai trái nứt toác nhói đau thì cửa phòng bật mở, tiếng bước chân ngày một lại gần. Anh bị ấn xuống giường, chưa kịp phản đối thì mùi nước hoa hương gỗ đã bao bọc lấy anh.

"Anh làm gì thế? Anh bị thương nặng lắm, đừng cử động." Giọng Soobin vang lên đầy lo lắng, xoa dịu trái tim bất an của Yeonjun. Giờ anh mới nhìn kỹ Soobin, cậu chỉ có vài vết trầy trên mặt.

Anh thề rằng chưa bao giờ mình khóc nhanh như vậy, nhưng đây là nước mắt của sự an tâm.

"Anh đừng khóc." Soobin cúi xuống ôm lấy mặt Yeonjun, ngón tay dịu dàng lau khô giọt lệ lăn qua nốt ruồi yêu kiều bên gò má phải. Yeonjun vùi mặt sâu hơn nữa vào đôi bàn tay gân guốc ấy, anh cầm lấy cổ tay cậu, cảm nhận từng mạch đập mạnh mẽ như muốn chứng minh rằng Soobin vẫn ở đây.

"Em đây rồi," Yeonjun lặp lại. "Em đây rồi."

Phải mất một lúc Yeonjun mới bình tĩnh lại. Đến giờ anh vẫn thấy việc họ vẫn sống sót quả là một phép màu.

"Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Minhyuk đâu? Taehyun và Beomgyu không sao chứ?" Yeonjun hỏi dồn dập. Giọng anh khản đặc, họng đau rát vì khóc quá nhiều. Soobin nhanh tay rót nước, để anh nhấp từng ngụm nhỏ rồi mới từ tốn trả lời.

"Khi em sang Mỹ, sếp Namjoon rất mê tìm tòi nghiên cứu. Anh ấy đang phục chế một loại pháp chú cổ tên là Lồng giam vĩnh cửu. Loại pháp chú này dùng đồng hồ làm vật chủ, biến dòng thời gian trong đó thành lồng nhốt kẻ thù. Em có giúp anh ấy trong dự án này," Soobin ngập ngừng một lúc. "Em đã cài pháp chú này vào chiếc đồng hồ anh tặng.

Em không dám tin là nó thành công. Tên Minhyuk đó quá mạnh, hắn am hiểu cấm thuật và đã sống hàng trăm, thậm chí cả ngàn năm. Em không phải là đối thủ của hắn, lúc ấy em chỉ biết thử và cầu trời. May mà nó có tác dụng... Em không biết liệu có phải do mình và hắn là anh em kiếp trước nên có thể khống chế nhau hay không.

Minhyuk bị nhốt trong vòng lặp thời gian nên không thể dùng pháp thuật, bùa hắn yểm ở mảnh đất ấy cũng hết hiệu lực. Beomgyu gọi sếp Seokjin và các Pháp sư ở Cục đến kịp thời. Họ mang hắn đi rồi. Hai thằng bé không sao đâu, chỉ bị xây xát ngoài da thôi."

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, nhưng Minhyuk vẫn chẳng khiến anh yên tâm.

"Minhyuk mạnh như thế, liệu Lồng giam vĩnh cửu có chế ngự nổi hắn không?"

"Thực ra sếp Namjoon vẫn chưa tìm được cách đưa người ra khỏi Lồng giam vĩnh cửu nên hắn vẫn bị nhốt bên trong. Nhưng để đề phòng thì bọn em đã đưa hắn vào phòng vô hiệu hóa pháp thuật rồi, hàng đống cổ chú chắc sẽ kiềm hãm được hắn ta thôi. Còn nếu không, hắn sẽ mãi mãi bị kẹt trong vòng lặp thời gian, chẳng chết được mà sống cũng không xong."

Yeonjun mân mê cổ tay Soobin. Ở đó, vết dây đồng hồ vẫn hằn sâu, chứng tỏ chủ nhân hiếm khi tháo nó.

"Anh chỉ tiếc cái đồng hồ." Anh đùa, ra vẻ dỗi.

"Thì anh tặng em cái khác là được mà," Soobin bật cười trêu lại. Không còn là cái cong môi tiêu chuẩn xã giao như lần đầu tái ngộ, đây chính là nụ cười ấm áp chân thành mà anh yêu như thuở ban đầu. "Nhưng em phải cảm ơn nó. Vì nó chính là bằng chứng anh đã bảo vệ em."

"Không có," Yeonjun nấc nghẹn. Soobin vội vã ôm lấy anh, để anh vùi mình vào lồng ngực rộng. "Anh chẳng thể làm gì để bảo vệ em. Trong các giấc mơ tiền kiếp, lúc nào cũng là em ra đi trước mặt anh, còn anh chỉ biết đứng nhìn bất lực. Anh biết mình là thằng khốn khi đẩy em ra, hết lần này đến lần khác làm em tổn thương, làm em ghét bỏ. Nhưng anh quá sợ, sợ thấy em bỏ anh đi thêm lần nữa. Anh không muốn em hy sinh vì anh nữa".

Soobin không đáp, chỉ yên lặng để Yeonjun ôm chặt lấy mình. Một lúc lâu sau, khi Yeonjun đã mệt nhoài, cậu mới nhẹ nhàng đặt anh xuống. Trước khi mắt Yeonjun díu lại và chìm vào giấc ngủ miên man, Soobin tìm đến bàn tay anh, trao cho từng ngón tay những nụ hôn thành kính.

"Nếu được chọn lại, em vẫn làm vậy. Bởi em muôn kiếp yêu người."

-----

Ngày Yeonjun xuất viện, anh gặp một vị khách bất ngờ. Huening Kai ngập ngừng đứng ngoài cửa, vẻ mặt như vừa muốn lại gần, vừa chùn chân trước bức tường ngăn cách hai người họ suốt bao năm.

Yeonjun là người tiến lên trước. Anh trao thằng bé một cái ôm, cảm nhận cả người Kai căng cứng trước khi dần thả lỏng. Họ không nói lời nào, nhưng qua bờ vai cậu út, Yeonjun thấy Soobin nở nụ cười trấn an, và lòng anh bình yên đến lạ.

Bữa rượu mừng đêm ấy chẳng còn không khí ngại ngùng. Năm người bọn họ say sưa trò chuyện, Huening Kai khiến Taehyun mắt tròn mắt dẹt khi kể về những chuyến phiêu lưu của cậu ở bờ Tây nước Mỹ, Beomgyu thì chọc phá Soobin rồi cả hai cãi nhau om tỏi vì những chuyện không đâu.

Trong thoáng chốc, Yeonjun có ảo giác rằng thời gian quay ngược về nhiều năm trước, khi bọn họ mới là những Pháp sư chân ướt chân ráo về làm việc tại Cục, chẳng có gì ngoài trái tim nhiệt huyết một lòng diệt bạo trừ gian. Và anh nhận ra dù cách xa nhau đến mấy nhưng mọi thứ chẳng hề thay đổi, lòng họ vẫn hướng về nhau như một gia đình.

"Vậy anh có định quay lại Mỹ không, Soobin-hyung?" Beomgyu bỗng nhiên hỏi, làm tim chàng Pháp sư tóc đen đập rộn lên vì hồi hộp. Đây cũng là điều Yeonjun trăn trở bấy lâu nhưng chẳng dám mở lời, sợ bong bóng hạnh phúc vỡ tan trước mắt.

Soobin khựng lại một thoáng, nhưng cậu tiếp tục điềm nhiên cắt thịt cho Yeonjun. Anh nghĩ nếu mình chết ngay lúc này, chắc chắn nguyên nhân cái chết sẽ là do hồi hộp.

"Anh mà không quay lại Mỹ thì sếp Namjoon kiểu gì cũng mắng cho coi. Nhưng kệ anh ấy, anh nộp đơn xin về Hàn Quốc rồi. Chắc anh sẽ phải sang Mỹ vài ngày để làm thủ tục, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Lại sắp phải ăn cơm chó hàng ngày rồi." Taehyun đảo mắt, ra vẻ ngao ngán trong khi Beomgyu rú ầm lên khiến thực khách bàn bên giật mình ngoái lại. Huening Kai cười nắc nẻ, làm Yeonjun xấu hổ đến mức suýt đứng lên sống mái một trận với lũ đàn em. Nhưng rồi một bàn tay níu lấy anh. Dưới gầm bàn, mười ngón đan lồng, trấn an Yeonjun bằng trọn vẹn tấm lòng mà Soobin trao gửi.

Phải rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Yeonjun cúi đầu, không ngăn nổi nụ cười.

-----

Đường về căn hộ hôm nay, Yeonjun chẳng còn say túy lúy. Không cần ai thúc ép, Soobin tự nguyện đưa anh về, lẳng lặng phớt lờ cái nhìn ẩn ý của ba cậu em cũng như vệt đỏ lan trên gò má người thương. Chẳng phải lần đầu thân mật riêng tư, nhưng Yeonjun hồi hộp đến mức phải đọc ba lần mới đúng pháp chú mở cửa nhà. Tiếng cười trầm thấp và nhiệt độ cơ thể của Soobin áp sát sau lưng khiến lòng anh chộn rộn, tựa hàng ngàn con bướm đang đập cánh bay.

Yeonjun thầm cảm ơn vì lần này mình đã không say. Anh đủ tỉnh táo nhìn vào mắt Soobin và biết cậu muốn anh nhiều như anh muốn cậu. Lâu lắm rồi anh mới thấy lý trí trong đáy mắt người tình trẻ tuổi bị ham muốn che mờ, và Yeonjun chẳng có lựa chọn nào ngoài đem môi dâng hiến.

Soobin siết chặt eo anh, tim Yeonjun nổ pháo hoa vào khoảnh khắc hai bờ môi gặp gỡ. Anh hổn hển khi cậu mút lấy đôi môi mọng, rên rỉ khi bị cái lưỡi hư hỏng của đối phương cuốn chặt lấy lưỡi mình mà chẳng buồn xin phép hỏi han. Yeonjun thấy lửa tình thiêu đốt thân anh khi Soobin đặt môi hôn lên khắp quai hàm, đánh dấu anh bằng những vết tím bầm trên cổ.

Yeonjun không nhớ quần áo vướng víu của cả hai bị trút bỏ khi nào, nhưng anh không để Soobin đẩy mình xuống lớp đệm êm mà khiến cậu ngạc nhiên vì vùng lên chiếm quyền chủ động. Dù vậy, vẻ sửng sốt của cậu nhanh chóng bị dục vọng che mờ khi người đẹp tóc đen quỳ ở tư thế phục tùng, há miệng nâng niu thứ chút nữa làm anh sung sướng.

Qua làn mi khép hờ, Yeonjun đê mê ngắm nhìn người yêu buông rơi lý trí, thô bạo xâm phạm khoang miệng của anh. Nước mắt sinh lý thấm đẫm nốt ruồi lệ của Yeonjun, nước bọt chảy tràn không kiểm soát khi cánh tay gân guốc của Soobin siết chặt mái tóc đen tuyền, làm anh nghẹt thở bằng từng cú thọc sâu xuống họng.

Yeonjun có ảo giác mình đã biến thành búp bê để Soobin tùy ý chơi đùa, cậu chỉ buông ra khi anh đã tả tơi, ướt đẫm. Nhưng đêm vẫn còn dài lắm, và Yeonjun chẳng ngại biến mình thành nô lệ phục tùng dục vọng, miễn Soobin là kẻ thống trị ban cho anh thống khoái mê say. Anh thề mình không đỏ mặt khi giúi vào tay Soobin gel bôi trơn lấy trong ngăn tủ, ve vãn cậu rằng nhờ nó mà anh đã vượt qua những đêm vắng cậu ra sao.

Lửa dục chưa tan trong mắt Soobin, nhưng cậu chẳng vội vàng nới rộng cho anh như lần họ trầm luân vì men rượu. Nơi bí ẩn của Yeonjun được chậm rãi thăm dò bằng những ngón tay dài ướt át, dù trong mắt anh người yêu lớn tuổi thì sự dịu dàng này không khác gì đòn tra tấn ngọt ngào. Anh chẳng ngại cầu xin bằng những tiếng nỉ non, rồi thốt tiếng rên dài thỏa mãn khi cuối cùng cũng được lấp đầy bằng thứ to lớn giữa hai chân Soobin theo cách thân mật nhất.

Yeonjun chôn mặt vào vai Soobin, tay anh mân mê những thớ cơ căng tràn theo từng chuyển động trên tấm lưng rịn mồ hôi của người yêu, gấp gáp rải môi hôn lên trái cổ run rẩy bởi những tiếng gầm gừ khoái lạc. Anh cuống quýt kẹp chặt Soobin khi cậu có ý định tách rời, nhưng nhanh chóng thần phục vào lúc gã tình nhân kém tuổi đẩy mình nằm úp sấp, thô lỗ banh cặp chân dài rồi chiếm lấy anh theo cách nguyên thủy và hoang sơ nhất. Khoái cảm tột đỉnh đến với Yeonjun cùng lúc Soobin nhả tinh túy tình yêu khắp trong anh, dường như ở thời khắc ấy bao lời yêu chẳng thể xòa nhòa nỗi nhớ, chỉ bản năng tình dục mới cho biết họ cần nhau đến mức nào.

Chàng Pháp sư tóc đen không rõ đêm ấy rốt cuộc trôi qua ra sao, ký ức cuối cùng của anh là mình mệt nhoài thiếp đi trong vòng tay người thương ấm áp.


Lâu lắm rồi Yeonjun mới có một giấc ngủ dài không mộng mị, nhưng kể cả khi nắng đã xuyên rèm đậu trên bờ mi cong, anh vẫn sợ khoảnh khắc mở mắt ra thấy xung quanh là giường trống phòng không, người anh yêu biến mất. Tuy nhiên nỗi bất an ngay lập tức bốc hơi khi Yeonjun cảm nhận một nụ hôn mềm mại rơi trên gò má, làm anh bất giác mỉm cười.

Soobin, ở đây, là của anh, trọn kiếp này. Và đối với Yeonjun, chẳng điều gì quan trọng hơn thế nữa.


END





Tôi... kiệt... sức... 🧎‍♂️🧎‍♂️🧎‍♂️. Xin lỗi anh Minhyuk nhưng Soobin cần 1 người anh, cực chẳng đã mới phải mời anh làm phản diện ạ huhu.

Sản phẩm cuối cùng khác với outline tôi dựng từ đầu khá nhiều. Tôi đã cố gắng liên kết mọi thứ sao cho logic, nhưng chắc chắn plot hole vẫn còn. Có vô vàn điều nuối tiếc về The Truth Untold, nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc. Như thường lệ, tác giả rất thích đọc comment, dù là khen ngợi hay chê bai góp ý ;).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro