hồi khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se nhưng sẽ có ngoại truyện, vì tớ không muốn bía đau khổ dù nó chỉ là tưởng tượng.

Con:yeonjun
Vì tớ sợ không dẫn vào nên gây khó chịu cho người đọc . hê hê nhớ nghe thêm bài đáy biển cho đúng bài nhé=).





*tách tách

Xa xa bên kia bờ cát , hiện trường đang được bao vây bởi đám người đông đúc , ... Còi vang lên inh ỏi của những chiếc xe cảnh sát, máy ảnh không ngừng nháy cứ tách tách rồi lại chóp chóp trên hiện trường cứ mãi vang vọng lên cùng làn sóng.

Người ngày một đông hơn rồi, có lẽ đến khi ra đi thì cậu mới được quan tâm.

_________________________________

Thuở bé tuổi , thuở bắt đầu học hỏi, cha mẹ cãi nhau , tiếng hét của mẹ to lắm ,buồn lắm ....ba vẫn không chịu dỗ mẹ , cũng đã ba ngày rồi, ba ngày không được nghe những tiếng đùa vui hạnh phúc , dư âm đọng lại chỉ là những mãnh thủy tinh rơi xuống sàn.

Con sợ lắm , sợ cái cảnh ba mẹ cãi nhau, sợ cái cảnh một ngày nào đó sẽ không còn hạnh phúc như trước được nữa.

Rồi năm con lên sáu, một môi trường mới ,một cánh cửa mới mở ra chào đón con , nhưng ba mẹ ơi cớ sao lìa xa mặc con cùng với hoàn cảnh này.

Còn nhớ rất rõ đêm hôm ấy , mẹ điên lên vì ba không về, mẹ đã phóng xe đi thật nhanh để tìm ba, con lo cho mẹ lắm.

Tạ ơn trời cả ba và mẹ đều về nhà an toàn. Nhưng sao lại cãi nhau to thế?

Sao ba lại đánh mẹ, sao mẹ lại chửi rủa ba. Tại sao con lại phải nghe lấy những điều này . Trận cãi vã to lắm con nghe rất rõ hai chữ "ly hôn".

Con đau lắm , con khóc rồi nhưng tại sao con lại không nói gì được. Con muốn níu ba mẹ ở bên nhau, rồi con cũng nói.

*chát

Cái tát đau lắm ba ơi! Con đau lắm , sao ba lại đánh con chỉ vì sinh con ra là sai lầm ? ,nếu không có con ba mẹ đã ly hôn êm đềm và lâu rồi.

Cái ngày hôm đó ba và mẹ tổ chức hôn lễ chỉ vì gia đình hai bên gắng hợp nên duyên . Ba và mẹ đều rời bỏ người thương , ba mẹ đau lắm , con cũng đau lắm thì ra con đến với cuộc đời này không phải là do hạnh phúc mà chỉ là sự cố.

Nhẹ nhõm hơn khi biết được điều này vậy thì ba mẹ chọn ly hôn đi , con không là gì cả không một ai thương con. Còn nhớ ,năm lên bốn mẹ bảo đến khi con 18 tuổi mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn , con cũng không nghĩ ngày đó lại đến sớm thế , ba và mẹ sẽ hạnh phúc chứ trong tương lai ấy , còn con nghĩ rằng mình sẽ không .

Đến ngày phải ra tòa rồi. Thẩm phán hỏi con theo ai. Con chỉ ngậm ngùi mà nhìn bà ngoại. Con không theo ai cả. Con không muốn làm gánh nặng cho hạnh phúc đời người . Tuy họ đã sinh con ra cho con sự sống nhưng họ không cho con tình thương.

Hỏi đời ai sống mà không cần tình thương. Be bé thôi là ấm áp lắm rồi ,rủi thay con lại không có , con mong sau này mẹ hay ba có em chỉ cần cho con biết con sẽ chúc mừng và cầu nguyện cho đứa bé một đời an nhiên và hạnh phúc thay phần con.

_____________________

Năm con lên cấp hai con chung bàn với bạn Soobin. Bạn ấy ấm áp lắm ,lúc nào cũng vậy khi nói chuyện với con soobin luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, con cảm thấy tim đập mạnh lắm . Soobin luôn quan tâm chăm sóc con nó rất lạ so với danh nghĩa bạn cùng bàn , cũng rất lạ với danh nghĩa anh em với nhau. Con nghĩ mình tự suy diễn nhưng có lẽ con biết yêu rồi.

Cấp ba con đã thổ lộ , con đã theo đuổi soobin .

"Tớ thích cậu soobin ah, cậu có thể xem xét và bắt đầu mqh với tớ không?"

Bằng những linh cảm về cảm giác cậu ấy mang lại cho con , con chắc chắn soobin cũng thích con.

"T-tớ xin lỗi, tớ không thể nhưng tớ cho cậu 520 ngày để theo đuổi tớ"

Con cũng gật đầu đồng ý ,con vui lắm ạ.

Ngày thứ nhất:
Con đã tặng bánh mì và sữa hạnh nhân cho soobin, cậu ấy cũng vui vẻ và cầm lấy.

Ngày thứ hai:
Con đã ghi thư cho cậu ấy, chỉ là thư vặt kèm mấy sticker dễ thương, nhưng cậu ấy cười kìa, con vui lắm .

Ngày thứ ba:
Trời mưa to lắm và âm u lắm cũng rất buồn nó hệt như ngày ba mẹ bỏ mặc con. Con và soobin đã cùng nhau đi về chung ô. Con hạnh phúc lắm .

Rồi tới ngày thứ 487 con phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo con chỉ có thế sống hơn một tháng nữa , bác sĩ rất thương và đồng cảm bác ấy khóc cho số phận của con. Con cũng không nghĩ cuộc đời mình đau thương đến vậy.

Chỉ vỏn vẹn 33 ngày nữa để theo đuổi soobin.

Ngày thứ :498

Con đi mua quà sinh nhật cho soobin, đi ngang gương trong khu mua sắm con thấy mình gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cạnh hàm của con đều rõ nét hết rồi. Con sợ mình không còn thời gian.

Sinh nhật cậu tới rồi, con đã hẹn và tặng quà riêng cho cậu ấy, cậu ấy thấy con vậy liền nhắc con ăn uống đầy đủ vô , bảo con ốm trơ xương rồi mặt mày xanh xao . ít ra soobin vẫn quan tâm đến con kể từ khi cái ngày thổ lộ xong cậu ấy liền nguội lạnh với con , con biết điều này sẽ xảy ra nhưng con vẫn làm .

Hôm nay trời trở mùa rồi sang xuân rồi, ba mẹ đã tìm thấy mùa xuân mới cho mình chưa, nếu rồi thì con chúc mừng ba mẹ nhé!.

Mùa xuân mới của con sắp tàn rồi. Con sẽ không được đứng hóng gió bên bờ biển mà đón xuân mới nữa. Có lẽ mùa xuân của con sẽ sắp phải dừng ở mùa xuân thứ 18.

À phải rồi biển đẹp quá ạ! Biển xa xăm cũng trong xanh lắm . con ước mình có thể chạm đến đáy biển để những dòng nước chảy xiếc ôm lấy con và cả nỗi buồn của con .

Gần rồi , sắp đủ 520 ngày kể từ khi theo đuổi soobin rồi ,hôm nay là ngày đón kết quả kì thi đại học . con đã đỗ vào trường nghệ thuật . Con vui lắm!.
Mong muốn đã thành hiện thực nhưng con lại phải cất ước mơ của con xuống dưới biển sâu .

Hôm nay là ngày 517 con đã tiều tụy đi rất nhiều . Lần cuối con muốn hẹn soobin ra , con đã đưa soobin cuốn nhật ký con dặn cậu ấy rằng tới ngày 521 mới được mở ra . Cậu ấy cũng nở nụ cười rồi đồng ý , lòng con bây giờ nhẹ nhõm quá. Con còn không quên bảo với cậu ấy , sinh nhật năm nào cũng sẽ tặng quà cho cậu ấy.

Máu! Con ho ra máu nhiều quá, nó làm con sợ, con ho nhiều quá , tim con thắt lại ,từng bước chân mệt mỏi rã rời nhưng con vẫn đi đến biển đón gió .

Từng bước chân một, từng bước lê dài đầy sự đau đớn từng bước là một hồi khứ , chợt nhận ra bản thân chưa từng hạnh phúc như mọi người.

Biển lạnh quá , con nghe thấy tiếng sóng vỗ. Sóng vỗ mạnh quá , sóng đánh con trôi dạt ra xa, hồn con lênh đênh mặt biển , thân xác lạnh lẽo nhưng nỗi đau của con đã được chôn sâu dưới đáy biển .

Trong xanh đại dương
Từng con sóng lớn
Từng bờ cát trắng
Thủy triều một dâng
Thân thể con trôi
Trên từng con sóng
Sóng ơi!
Cứ mãi vồ vập
Lên bờ cát trắng....

Hôm nay đã là ngày thứ ba của con trên mặt biển , nhưng con được trời xót thương , được biển vỗ về . sóng đánh con vào bờ .

Con thấy nhiều người đến lắm , có lẽ họ chỉ là hiếu kì nhưng khi nghe pháp y nói con chỉ mới độ 19 20 ai nấy đều xót thương. Hóa ra con cũng đã nhận được sự thương xót quan tâm.

Soobin cũng đã đến hiện trường, cậu ấy có vẻ buồn lắm , con không biết soobin đã đọc những dòng lưu bút của con chưa. Soobin đã thay mặt ba mẹ mang thi thể con về làm an tán .

Biến dạng rồi, thân thể con tím lên cả rồi nhưng sao cậu ấy không dè bĩu mà lại muốn chạm vào thế này, pháp y không.

_________________________

Am côm bách , am buồn am viết buồn , định viết chap mới cho peony nma tớ buồn ngủ qussssssss.💤💤💤💤 chưa bao giờ tớ viết mà tâm trạng tớ cuốn theo những dòng viết thế này 💐

Tuy không biết đứa con này sẽ ra sao trong tương lai nhưng mong và rất cảm ơn mn đã ủng hộ tớ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro