nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã hoàn thành xong các thủ tục và đưa xác anh về an táng. Giây phút lạnh lẽo ấy cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng .

Sự việc này đúng là rất đớn lòng soobin , vốn từ đầu cậu nên chấp nhận thổ lộ ấy nhưng cậu lại cảm thấy chưa tin tưởng anh mặc dù cậu rất yêu yeonjun .

________________

Chuyện bắt đầu từ đây.

Năm lên cấp hai soobin được cô sắp cho ngồi chung với yeonjun , ban đầu gặp anh đã để lại ấn tượng sâu trong tâm trí cậu, anh có đôi mắt cáo và mỏ vịt đáng yêu, anh mang một vẻ đẹp lạ mà lại cuốn vô cùng , đối với cậu anh là xinh đẹp nhất từ trước tới giờ trong mắt cậu.

Vì chung bàn nên cậu đã cố gắng thân thiết với anh hơn từ đó mà không nghĩ rằng mình đã nảy sinh tình cảm với anh, sâu nặng là đằng khác, có lần vì nghe được hoàn cảnh của anh , cậu đau lắm, trớ trêu thay xinh đẹp và đáng yêu như anh lại phải chịu đựng bao nhiêu là sự đau khổ đến thế.

Theo thời gian đoạn tình cảm này lại càng một mãnh liệt và sâu đậm hơn.

Cậu luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng , ôn nhu khi nói chuyện với anh, đơn giản vì cậu muốn dịu dàng với thế giới bé nhỏ của mình. Cậu biết anh lớn lên trong hoàn cảnh lúc nào cũng nghe những tiếng chửi bới um sùm , ba mẹ anh chưa một lần nói chuyện nhỏ nhẹ và ôn nhu như cách cậu làm với anh , cậu mong nó sẽ an ủi anh bằng một cách gián tiếp mà không cần phải nói ra.

Soobin nhẹ nhàng,ôn nhu quá yeonjun đã đổ cậu từ đó.

Mỗi lúc anh ngủ quên , cậu đều lén nhìn anh, đôi khi chỉ muốn hôn một cái thật kêu vào đôi má bánh bao , đôi môi chúm chím ấy, rồi lại đến hàng mi kia, lại lui tới chóp mũi.

Những hành động đó đủ đã thể hiện tình cảm của cậu dành cho anh.

Cậu giỏi giấu lắm nhưng lại không dễ qua mặt người bạn thân của mình, kang taehyun người có đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

- Soobin thích Yeonjun à?.

Như trúng vào tim đen cậu chỉ biết cười cười rồi gãi đầu.

- m điên à ? làm gì có mà nếu có thì sao?

- sao trăng gì bình thường thôi, t thì ủng hộ vì t cảm thấy m yêu nó thật lòng, sau này muốn ngắm con ngta thì mang gương theo mà soi mặt mình dê cỡ nào , ngắm lén còn bày đặt cười tủm tỉm, khiếp.

Bạn bè trêu nhau là chuyện bình thường và đúm nhau cũng là chuyện bình thường .

- ăn đúm không mạy=)

-ừ thì có thích thật nhưng t nghĩ cảm xúc nhất thời thôi, để chờ đợi thêm rồi xem sao.

Soobin cái gì cũng được chỉ có cái thừa nhận tình cảm là chẳng được thấy thế taehyun cũng chịu vì cậu hiểu rõ soobin nhất , thằng này nó đang dối lòng rồi một ngày sẽ hối hận.

Yêu người ta đến thế kia mà bảo nhất thời soobin bị ngốc à?.

Rồi đến cấp 3 khi biết tin anh muốn vào trường X cậu cũng đã cố gắng để có thể vào cùng anh.

Anh với cậu đúng là duyên trời , học thì học chung lớp còn được cô sắp ngồi chung bàn nữa.

-mong cậu giúp đỡ tớ thêm ba năm nữa nhé , phiền cậu nhiều rồi đây.

-khong sao soobin ah, là cậu thì phiền cả đời cũng được.

Thấy tai soobin đỏ ửng cả lên yeonjun mới ngừng chọc. Trông đáng yêu phết.

Hôm đó đẹp lắm hoàng hôn dệt từng vệt nắng chiếu xen vào tán lá len lỏi trên con đường mình đi . Chiều thu cậu đã nghe được lời thổ lộ từ người mà mình thích bấy lâu nay cậu có mơ cũng chưa dám nghỉ có ngày này, quả thực là kì tích.

Nắng đẹp , yeonjun cũng đẹp , đôi lời thủ thỉ kia cũng đẹp làm sao. Nhưng cậu vì sợ cái đẹp đẽ ấy nhất thời như hoàng hôn mà lại từ chối , mà ra đề nghị anh theo đuổi cậu trong 520ngày.

Chắc chắn với lòng cậu hứa nó thật lâu nhưng chỉ cần yeonjun kiên nhẫn , vì cậu còn cảm thấy lo sợ lắm vì anh là người sống theo cảm xúc nên cậu đành phải làm vậy, dù lòng không muốn nhưng lời đã thốt, anh cũng đã gật đầu.

Thôi đành!.

Cậu đã thấy anh thật sự muốn bước vào mối quan hệ với mình và cậu đang cố gắng đợi chờ ngày 520 để có thể quỳ xuống cầu hôn và trao anh tình yêu bấy lâu của mình.

Nhưng làm sao thế hả Yeonjun ơi. Anh đã tiều tụy đi nhiều rồi tay ốm trơ cả xương ra , soobin xót lắm!. Nhưng chỉ sợ mềm lòng thì sau này cả hai phải hối hận nên cậu phải gắng gượng. Cậu khuyên anh nên ăn đầy đủ và trông chừng sức khỏe.

Anh cười lên tươi quá như ánh dương của cuộc đời cậu.

Rồi đến ngày sn của mình soobin đã trông đợi cả một ngày chỉ vì tin nhắn của ai đó và rồi đến lúc cậu phải đến nơi anh hẹn gặp . anh đã tặng quà cho cậu, một chiếc máy ps5, cậu thích lắm nhưng thứ khiến cậu quan tâm hơn là anh, anh có ổn không. Cậu luôn miệng nhắc nhở và hỏi thăm anh , kết thúc buổi hẹn anh đã đi chậm lại anh nhìn xa xăm bên phía kia bờ biển, anh bảo rằng sinh nhật năm nào cũng sẽ tặng quà cho cậu, cậu vui lắm .

Rồi tới ngày gần kề 520 anh đưa cậu quyển nhật kí và bảo tới ngày 521 hẳn mở ra đọc, cậu tò mò lắm chứ nhưng cậu vẫn tôn trọng anh mà nghe theo lời dặn dò của anh.

Hôm nay là ngày 521 cậu đã mở ra đọc , tất cả các trang nhật ký của anh đều dễ thương làm sao , vừa đọc vừa cười tủm tỉm, cậu đã nhận ra mình đã yêu và thầm thương đúng người bấy nhiêu lâu qua may sao người ấy cũng thích thầm cậu bấy lâu qua.

Date: 487

Đọc đến đây mà tay cậu run , cậu không dám tin vào mắt mình .

______

Hôm nay là ngày 487 con theo đuổi soobin, và con đã phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, cầm tờ giấy xét nghiệm tay con mồ hôi lã chã nó đã ướt làm nhem nhuốc đi một vài chữ kê toa thuốc của bác sĩ , à bác ấy còn bảo con đẹp lắm và con lễ phép nữa, bác ấy nói ai có đứa con như con chắc tự hào lắm nhỉ? Ba mẹ ơi ba mẹ có tự hào không ạ...nhưng sao bác ấy lại khóc thế ạ? Thì ra bác ấy đồng cảm với số phận của con khi nghe con chia sẻ , con vui lắm ạ cuối cùng con cũng nhận được cái ôm ấm áp , trước giờ ba mẹ chưa ôm con quá 5s . thôi con không sao con chỉ trách số con đã quá khổ ra đi sớm tí cũng không sao , nhưng con lỡ hứa với soobin , nếu ngày 520 mà soobin đồng ý thì con sẽ vui lắm nhưng đó là trước khi con phát hiện ra sự việc đáng tiếc này, còn bây giờ nếu cậu ấy đồng ý con đau lòng lắm, vì con đã làm tổn thương soobin rồi, con không muốn cậu ấy vì một người sắp xa cõi trần như con mà đau lòng , viết đến đây thôi tim con lại đau nữa rồi con ho nhiều quá , uống thuốc sẽ giúp con kiên trì thời gian bên soobin hơn một tí, một tí cũng được!....



________
0:33 ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro