04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xin phép đổi cách xưng hô của Soobin từ 'hắn' --> 'cậu' nghennn

___________

Thật ra Yeonjun đã gặp Soobin từ hồi còn khá nhỏ, lúc đó anh 6 tuổi còn cậu chỉ mới 5 tuổi. Hai người sống chung xóm mà cậu không hay biết về sự hiện diện của anh vì lúc đó Yeonjun chỉ là cậu nhóc nhút nhát, rụt rè, không dám làm bạn với một thiếu gia lạnh lùng khó gần như Choi Soobin. Trong mắt anh, Soobin là người rất ngầu, siêu siêu ngầu luôn. Dù anh lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng cậu cao hơn anh rất nhiều, gương mặt thì điển trai, sáng sủa khiến Yeonjun từ lâu đã đặc biệt yêu thích Soobin, anh chỉ biết ngắm nhìn người ấy qua cửa kính nhà mình khiến anh ân hận vô cùng.

Mang sự yêu thích đó tận 5 năm, mãi đến khi anh phải chuyển qua thành phố khác sống cũng chẳng kịp làm bạn với Choi Soobin, anh đành ôm nỗi nhớ mong đó suốt cả khoảng thời gian sau này.

Cuộc sống học đường của anh cũng khá bình thường, anh chỉ biết lo học để kiếm học bổng không phụ thuộc vào tiền của ba mẹ nên không có thời gian yêu đương nhăng nhít, anh chỉ có đứa em Choi Beomgyu nhỏ hơn anh 2 tuổi cứ bám dính anh hết những năm cấp 3 lên tới đại học. Nói chứ, anh cũng đã từng thử yêu đương với vài người khác, nhưng kết quả nhận lại là con số 0.

Còn lý do Aeri biết số điện thoại của Yeonjun là vì có một lần vào năm cô học lớp một thì bị đám bạn to con trong lớp giật lấy thỏ bông, cô bất lực ngồi khóc giữa hành lang thì đúng lúc Yeonjun đi tới hù dọa bọn kia để giật lại con thỏ cho cô, từ đó cô cũng xem anh như vị cứu tinh của bé thỏ bông. Cũng vào đúng hôm cô về nước, Soobin vừa chở cô về đến nhà thì cô chạy thẳng đến tiệm hoa Flourists để tìm Yeonjun qua lời mấy người bạn, may mắn là Yeonjun vẫn còn nhận ra cô, hai người thành công trao đổi được phương thức liên lạc nên mới có cớ sự là Soobin cũng đã có.

* Thật ra Aeri không biết Soobin đang tia Yeonjun đâu, nói đùa cho vui mà ai ngờ Soobin chấp nhận thiệt *
___________

Cái ngày mà Soobin lần đầu ghé tiệm hoa nhỏ của anh, nhìn thấy cậu, anh cũng bối rối lắm chứ nhưng vì thể diện của tiệm hoa mà anh đành nén lại để bình tĩnh nhất có thể mặc dù trong lòng đang diễn ra tiết mục múa lân nhiệt liệt.

Sau từng ấy năm cuối cùng cũng gặp lại mối tình đầu, anh lại phải động lòng khi đứng trước mặt người con trai ấy như thế, nhất thời xao xuyến không muốn bỏ lỡ lần nữa. Anh muốn theo đuổi cậu, nhưng người ta giờ đã là giám đốc, bên cạnh thiếu gì người mua vui. Thôi, theo đuổi đại đi.

yeonjj.
ê choi beomgyu.
chim sẻ gọi đại bàng

bbeomgyu
đại bàng nghe nèk.

yeonjj.
trẩu
nay anh mới được gặp lại choi soobin
mày nói xem anh nên làm gì nhỉ?

bbeomgyu
nay ngày gì vậy trời, bộ tôi là trò đùa của 2 người hả?!

yeonjj.
ai làm gì bạn??
tự dưng nói vớ vẩn gì đấy, trò đùa gì?

bbeomgyu
ông dà choi bingsu hôm qua vừa nhắn cho em để hỏi về anh đấy, mà em block lẹ rùi.
*gửi ảnh chụp màn hình*

yeonjj.
bớt giỡn đi
nghĩ sao mà choi soobin để ý tao?
off đây

bbeomgyu
ông làm anh tôi hơi lâu rồi đó (x)

*Yeonjun offline* 

Không thể tin được vào mắt mình, Soobin vừa khen anh dễ thương sao? Sao có thể? Anh bối rối nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi lại nhìn xa xăm, trong đầu xuất hiện một loạt câu hỏi không lời hồi đáp. Anh nghĩ có lẽ cậu chỉ khen cho vui chứ không hề có ý gì, một đống người ngoài kia xếp hàng trải dài từ Seoul đến Paris không lý nào mình lại đặc biệt nhất. Đột nhiên tiếng tin nhắn gửi đến kéo anh ra khỏi đống hỗn tạp trong đầu.

ch.soobin "chào anh"

Là tin nhắn của Soobin, lần này anh thật sự hoang mang tột độ luôn rồi, hai tay run run tưởng chừng như cái điện thoại cũng sắp không cầm nổi, nhưng cũng phải bình tĩnh để trả lời tin nhắn người ấy thôi.

yeonjj.
anh là??

ch.soobin
tôi là người sáng nay đến lấy bó hoa mà anh gói lại đó.
mà tôi nhỏ tuổi hơn anh, cứ xưng hô thoải mái đi.

yeonjj.
tôi nhớ rồi
mà có việc gì không đó?

ch.soobin
tôi đang định đặt hộ bạn một bó hoa nhưng không tiện chạy qua.
nhắn vậy có phiền anh không?

yeonjj.
không phiền đâu
cậu muốn đặt hoa như thế nào?

ch.soobin
roses, một bó nhỏ như thế này thôi
*gửi ảnh minh họa*
sáng mai tôi đến lấy luôn được chứ?

yeonjj.
được thôi, sáng mai ghé nhá

Ở bên kia Soobin đang cười tươi vui vẻ như trúng số, cậu vừa đi vừa đá chân huýt sáo trông tươi tỉnh lắm kìa, vì đặt hoa dùm người bạn là chỉ cái cớ, đến tiệm gặp lại Yeonjun mới là chính.

Cậu đã nuôi ý định sẽ tán tỉnh bé mèo Yeonjun vì anh quá đỗi xinh đẹp hoàn hảo, và đây cũng là người phù hợp để chủ tịch Choi từ bỏ việc ghép cặp anh với người khác.

Nhưng lần đầu bad boy Choi Soobin nghiêm túc theo đuổi người khác, cậu cũng khá sợ Yeonjun sẽ thấy kì lạ mà ghét bỏ cậu, nhưng số trời đã định cho hai con người gặp nhau, không tán được Choi Yeonjun mang về thì cậu không phải tên Soobin.
_____

Sáng hôm sau cậu mặc bộ vest chỉnh tề, vuốt tóc tai gọn gàng rồi lái chiếc xế hộp của mình đến tiệm hoa của anh. Như thường lệ, Yeonjun đang ngồi trang trí lại những bông hoa ngay kệ thì Soobin đến. Anh đứng dậy, nở một nụ cười tươi, đáng yêu như mọi ngày rồi đưa cho Soobin bó hoa.

Đối với cậu thì sáng sớm đã được nhìn thấy nụ cười của bé mèo này chính là đang nạp đầy năng lượng cả một ngày cho cậu, mặc dù muốn đem về để ngắm anh cả ngày lắm nhưng không được.

"Vẫn là 20 won nhé, cậu ủng hộ tiệm tôi nhiều thì tôi sẽ giảm giá cho lần sau" - Anh cười hì hì, ánh mắt mèo con của anh lại trúng thẳng trái tim của cậu trai đối diện

"Tôi không cần giảm giá đâu, tặng kèm gì đó được không?"

"Cậu muốn tặng kèm gì?"

"Anh chủ quán."

Yeonjun ngạc nhiên nhìn cậu, hai tai và cả hai bên má đều đỏ bừng ngại ngùng, anh lúng túng quay đi để tránh ánh mắt của cậu khiến cho anh trở nên rất dễ thương trong mắt Soobin, cậu cười cười rồi đưa tay xoa đầu bé mèo đang bối rối kia, đưa cho anh 20 won rồi rời đi, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại nói vọng vào tiệm "Lần sau tôi lại ghé"

Anh đã hoàn toàn bị Soobin trêu đến mức không tập trung vào làm được gì hết, cứ nghĩ đến câu nói đó, giọng nói đó và cả cái xoa đầu của cậu là anh lại đỏ mặt.

"Choi Soobin là đồ đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro