05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp sau đó Choi Soobin cứ liên tục ghé đến tiệm hoa nhỏ của Yeonjun với rất nhiều lý do như là mua hoa cho bạn, mua hoa kỉ niệm, mua hoa chúc mừng,.. nhưng không có cái nào là mua cho người yêu hết khiến cho Yeonjun phải gặp cậu nhiều hơn, riết cũng thành khách quen, mỗi ngày không thấy cậu tới chắc hôm đó có bão.

"Nè, tôi ủng hộ anh nhiều vậy chừng nào mới tặng kèm anh chủ quán cho tôi." Soobin ngồi chống cằm ở bàn khách ngắm nhìn Yeonjun đang mải mê gói hoa.

"Lại nhảm, hôm nay tới mua hoa cho ai đây hửm"

"Hôm nay không mua hoa, tới rủ anh đi chơi đó, đi không?"

Thật ra cậu đã mua sẵn hai vé xem phim, còn là phim kinh dị vì cậu đã sớm lên kế hoạch kĩ càng : xem phim kinh dị -> Yeonjun sẽ sợ và ôm chầm lấy cậu trong rạp phim. Nghĩ đến thôi là Soobin tự ngồi cười khà khà rồi.

Còn Yeonjun thì khá bất ngờ với lời đề nghị đó, vì anh với cậu gặp nhau chưa bao lâu, cũng chưa thân. Thêm phần Soobin là giám đốc mà, bộ giám đốc bây giờ rảnh rỗi vậy hả, rỗi thời gian hơn chủ tiệm hoa nhỏ bé này rồi sao?

* Đâu đó ở công ty thì Kang Taehyun vừa xử lí công việc dùm cậu vừa chửi thầm *

Sau khi lưỡng lự một hồi, thấy người kia liên tục dùng ánh mắt cún con long lanh, tội nghiệp nhìn chăm chú vào anh, mà anh cũng muốn đi chơi với cậu một bữa. Yeonjun thở dài cất gọn đồ đạc rồi nói

"Đi thì đi, đợi tôi vào thay đồ đã."

Soobin nghe thì hai mắt sáng bừng, như chú cún con cong đuôi vẫy vẫy vui mừng vì được thưởng vậy, cậu gật đầu một cái rồi ra xe ngồi đợi, không quên quay lại cười tươi rồi nháy mắt ngọt ngào với Yeonjun. Anh chỉ cười bất lực với người trẻ con này rồi đi vào trong tranh thủ chuẩn bị, dặn dò mấy đứa nhân viên ở lại canh tiệm rồi mới yên tâm đi chơi.

Bộ phim hai người coi khá hay, anh cũng rất hài lòng Chỉ có người duy nhất không hài lòng là Choi Soobin.

Cậu đã tưởng rằng Yeonjun sẽ sợ hãi mà ôm cậu trong rạp còn bản thân thì mạnh mẽ xoa đầu dỗ dành anh. Nhưng cuối cùng, khi con ma xuất hiện thì Soobin lại hét toáng lên chui đầu vào vai của Yeonjun run rẩy sợ hãi, cả bộ phim hầu như Yeonjun chả hề hấn gì còn Soobin cứ ôm chặt cánh tay của anh, anh ở bên cạnh thấy vậy thì cố gắng nhịn cười lắm mới không làm cậu bị quê, còn xoa đầu để an ủi Soobin, cậu nhóc này trong mắt anh vẫn trẻ con lắm.

Cậu không hề hài lòng chút nào hết, ra khỏi rạp liền phụng phịu tức giận vì chuyến đi chơi không đúng mục đích này, Yeonjun thì đứng bên cạnh cười cậu mãi khiến cậu càng quê hơn nữa nên cậu đi nhanh hơn, không đi cùng anh nữa. Anh biết bản thân chọc cậu quá đà cũng chạy theo Soobin, nhưng mắt mũi để đâu lại vấp phải dây giày rồi ngã, hai đầu gối tiếp đất liền rỉ máu. Soobin quay lại thấy anh vấp té thì vội vàng chạy đến đỡ anh ngồi dậy, mắt thấy người kia bị trầy thì vừa lo vừa xót, liền mắng anh

"Anh đi đứng cái kiểu gì đấy hả, mắt để đâu?"

Thấy cậu tức giận thì anh sợ hãi không dám trả lời, hai mí mắt ươn ướt, mặt mũi đỏ hết.

Cậu biết mình đã lỡ to tiếng với anh thì lo lắng liền ôm anh vào lòng, một tay xoa mái đầu tròn của anh, một tay thì vỗ vỗ lưng an ủi.

"Tôi không cố ý lớn tiếng với anh đâu, là lỗi của tôi, anh mà khóc là xấu hết"

Không đợi anh trả lời, cậu dẫn anh đi rửa vết thương rồi bế anh ra xe chở về nhà thật nhanh để tránh vết thương làm anh đau. Cậu chở anh thẳng về nhà mình vì gần, bế anh vào căn biệt thự rộng lớn rồi đặt anh ở sofa. Bé mèo của cậu vẫn còn rươm rướm nước mắt, anh vừa đau vừa sợ nhưng lại không dám nói gì, chỉ ngồi im đợi cậu đi lấy hộp thuốc. Soobin ân cần bôi thuốc rồi băng bó cho Yeonjun, cậu biết anh đau nên ngồi dậy ôm lấy con người bé nhỏ rồi xoa đầu anh dỗ dành.

Dù chỉ mới nói chuyện vài ba bữa nhưng hai người đối xử với nhau rất đặc biệt như một đôi. Cậu thấy anh khóc thì vội ôm lấy vỗ về không suy nghĩ, còn anh thì vô thức đón nhận cái ôm ấy và chìm trong hơi ấm của cậu. Yeonjun đã hết khóc và vui vẻ hơn từ lâu vì có Soobin bên cạnh, cậu thì ngồi lôi hết đủ thứ trò chơi để mua vui cho anh. Cứ vậy mà hai người ở đó suốt cả ngày. Đến chiều thì cậu chở anh về nhà rồi cũng quay về nhà mình.

Yeonjun ngồi trên phòng, anh nghĩ đến cả ngày hôm nay đã ở dành thời gian ở cùng Soobin, đã vậy còn ôm, được xoa đầu nữa. Anh đỏ mặt rúc mình trong cái chăn ấm rồi lăn qua lăn lại một lúc.

"Lỡ hôm nay mình khóc vậy Soobin sẽ thấy phiền thì sao nhỉ, aizzz Yeonjun ơi mày mất giá thế này rồi, phải nói chuyện với ẻm"

Anh không chần chừ mà cầm điện thoại lên, tìm danh bạ của cậu

yeonjj
cảm ơn cậu vì hôm nay nha, cậu vất vả nhiều rồi

ch.soobin
anh vui là được rồi.

Lại nữa, cái tên Choi Soobin lại làm anh mặt đỏ bừng ngại ngùng, anh quăng điện thoại sang một bên rồi trốn luôn trong chăn. Vậy mà một hồi vẫn không chịu được cầm điện thoại lên lại.

yeonjj : cảm ơn vì hôm nay ^^ @ch.soobin

709 likes      328 comments      30 shares  

bbeomgyu : thôi thua, tôi thua hai người. vô coi người anh em đáng quý của mày kìa @kangterry

       > kangterry : soobin dám bỏ tao coi công việc dùm để đi hẹn hò với người ta, đợi đó nupakachi.
           
             >> ch.soobin : đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro