08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống tay đánh cho tên xong tên khốn đã bắt nạt Yeonjun. Cậu hất cằm ra hiệu cho trợ lý mang hắn tới bệnh viện, coi như là rũ lòng thương cuối cùng cũng như kèm theo lời cảnh cáo

'Đừng đụng vào anh ấy'.

Cậu về lại xe thấy anh đã ngủ say từ lâu, sợ anh bị cảm nên cậu lái xe thật nhanh về biệt thự của mình. Cậu nhẹ nhàng bế và đặt anh xuống chiếc giường to và ấm áp.

"Khó chịu quá" Anh không ngủ yên mà nằm cựa quậy vì nóng và bức bối.

Cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề rằng anh không thể đi ngủ trong tình trạng như vậy được, nếu không thay đồ thì hôm sau anh sẽ bị cảm mất.

Hai tai Soobin bắt đầu ửng đỏ vì ngại ngùng, cậu đưa tay từ từ cởi ra từng nút của chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc làm lộ phần da trắng nõn, chiếc eo thon nhỏ nhắn.

Cậu vớ lấy một chiếc áo thun rộng trong tủ đồ của mình vì có lẽ đó là chiếc áo duy nhất anh có thể mặc vừa được.

Phần còn lại thì cậu vừa làm vừa nhắm tịt cả hai mắt, cậu cũng đã ráng làm thật nhanh cho xong để anh đi ngủ.

Sau đó Soobin ôm gối chăn, khẽ đóng cửa đi ra ngủ ở sofa, chừa lại phòng ngủ cho anh.
________

Khi Yeonjun tỉnh dậy thì trời đã sáng, ánh nắng hắt vào cửa sổ chiếu xuyên qua những lọn tóc mềm mại của anh.

Anh không cảm thấy gì ngoài cái đầu đau như búa bổ. Anh chỉ nhớ là hôm qua đi uống với Beomgyu thôi còn chuyện nào khác thì quên sạch.

Nhưng rồi anh cũng sớm nhận ra mình thức dậy ở một nơi lạ hoắc, không phải phòng của anh. Nhìn qua một lượt cái phòng ngủ khá lớn này, cái giường cũng to nhưng có mỗi mình anh nằm rồi lại nhìn xuống thân mình, quần áo đã được thay gọn gàng.

"Không lẽ hôm qua lúc say mình đã làm nên chuyện tội lỗi gì à?" Anh nghĩ.

Lúc này anh còn chưa hết bàng hoàng thì Soobin bước vào, tay còn bưng tô cháo lại gần anh.

"Anh dậy rồi thì ăn chút gì đi."

"Sao tôi lại ở đây?"

"Anh không nhớ gì à? Hôm qua anh say nên tôi đã mang anh về đây đó."

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh rồi múc cho anh từng muỗng cháo nhỏ.

"Nào, ăn cháo nhé? Tôi đút anh ăn."

Anh không trả lời, căn phòng trở nên im lặng. Rồi đột nhiên một tiếng thút thít đã phá tan sự tĩnh lặng đó, là Yeonjun đang khóc. Anh cúi gầm mặt xuống, nước mắt cứ vậy mà rơi.

Cậu trông thấy bé mèo nhỏ đang khóc trước mặt thì vội đưa tay ôm lấy người nhỏ bé, nâng mặt anh lên và lau đi những giọt lệ ấm nóng.

"Sao lại khóc rồi, anh bị làm sao?"

Bây giờ Yeonjun mới gạt tay của cậu ra, nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt mình.

"Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Cậu coi tôi là trò đùa của cậu chắc?"

"Anh nói gì vậy? Tôi luôn đối xử tốt với anh mà?"

"Xin lỗi, lần sau đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa. Người yêu cậu sẽ hiểu lầm đó, tôi cũng không muốn làm một món đồ chơi để cậu chơi chán rồi bỏ đâu."

"Người yêu? Người yêu nào? Tôi không có." Soobin thắc mắc nhìn người trước mặt mình đang hiểu lầm về một 'người yêu' nào đó.

"Tôi thấy hai người đã cùng nhau vào nhà hàng rồi, đừng chối nữa."

Giờ thì cậu đã chắc chắn bé mèo đã hiểu lầm mình. Người hôm qua cùng cậu vào nhà hàng không phải là người yêu cậu mà là chị gái ruột mới vừa được lên chức trong công ty nên hai người mới đi ăn cùng nhau.

"Đó là chị ruột của tôi, Choi Soojin. Chị ta vừa được lên chức nên mới quay về Seoul đãi tôi một bữa đó."

Anh bất ngờ quay sang nhìn cậu với hai con mắt mở to hoang mang, anh thật sự không tin vào những gì đã được nghe nữa rồi.

"H-Hiểu lầm rồi sao???"

Anh không đáp lại lời nào mà chui tọt hẳn vào trong chăn. Nếu giờ mà có cái lỗ nào chắc anh cũng sẽ không ngần ngại mà chui xuống trốn luôn.

Cậu nhìn anh lúng túng như vậy bỗng thấy tim đập cũng mạnh hơn chút, thấy con người này vốn đã dễ thương, khi giận vậy còn dễ thương hơn nhiều lần.

"Sao, anh ghen à?" Cậu trêu anh.

"Ai mà thèm ghen với cậu!" Anh nói vọng ra từ trong chăn, nhất quyết không chịu ló đầu ra.

Cậu lấy tay vén cái chăn sang một bên, Yeonjun bị ánh sáng bất ngờ ập vào làm cho giật mình cũng chịu ngồi dậy, nhưng vẫn giận cậu lắm.

"Sao hôm qua cậu không nhắn tin cho tôi?" Anh chất vấn.

"Hôm qua khi về điện thoại tôi hết pin, vừa sạc lên thì nghe Beomgyu gọi đến kêu đón chiếc mèo dính người này về đó."

Lần này anh cũng không đáp lại, lửa giận cũng đã dịu đi nhiều nhưng vẫn vì quá thẹn nên không dám nhìn đối mặt với cậu.

Phần lớn khác là vì anh còn nhớ như in lời mà người con gái tóc đỏ đã nói với anh sáng nay trong cửa tiệm, nói không buồn chính là nói dối.

Vì vậy nên anh cứ giận cậu vậy đó, cậu được đà lại chỉ muốn trêu anh nhiều hơn, nhưng mèo đã xù lông và giận cậu suốt cả buổi sáng đó.

__________

Cả nhà ơi tui định thêm chút drama cho kịch tính nhưng mà tui không làm được đâu.

Tui phải viết truyện ngọt mới đúng với lương tâm mình TvT ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro