09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó trôi qua cũng khá là bình thường khi Yeonjun chăm chỉ tới tiệm hoa, Soobin cũng đi làm và lâu lâu thì ghé tiệm ngắm người đẹp của cậu một chút.

Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua vậy đó nhưng cả hai vẫn giữ khư khư mối quan hệ 'trên tình bạn dưới tình yêu' vì lý do lãng xẹt vô cùng.

Yeonjun thì nghĩ rằng cậu không thích anh mà chỉ đùa cho vui, Soobin thì nghĩ anh chỉ xem cậu như đứa em trai.

Mà lạ ở chỗ là trước mặt Soobin thì anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng, cười cho qua những lời thả thính của cậu để giữ giá, còn ngày nào cậu không gặp là thấy nhớ cồn cào.

Ôi tình yêu loài người.

Rồi đột nhiên điện thoại anh reo một tiếng, là tin nhắn của Soobin. Cũng phải vì cả ngày hôm nay cậu chưa ghé.

Đọc tin nhắn rồi anh bất giác cười tủm tỉm một mình. Đối với anh thì cậu nhóc này cũng rất dễ thương khi nhớ đến lời hứa nhỏ nhặt đấy rồi vì có khi anh còn quên cơ mà.
________

7:00 PM

Đến giờ anh mới có thời gian để về vì vốn tiệm có nhân viên canh chừng buổi tối. Vừa về tới thì anh đã trông thấy có một cậu trai đứng trước cửa nhà mình.

"Anh mới về à, tôi đã đợi anh từ lâu đó" Cậu cất tiếng.

"Làm gì mà đến sớm như vậy"

"Chả phải vì muốn mau gặp đằng ấy à."

Nói xong thì cậu cười khì khì rồi theo anh vào trong nhà. Nhà anh cũng không lớn mấy, đủ lớn và đủ tiện nghi cho một người sống. Dù vậy cũng mang lại cảm giác ấm áp lạ thường, chả bù cho cái biệt thự kia của cậu.

"Đó giờ anh sống một mình à?" Cậu tò mò.

"Hầu như là vậy, chỉ có lâu lâu mẹ tôi từ xa đến thăm rồi ở lại vài hôm thôi." Anh vừa trả lời vừa không quên cất gọn đồ đạc trong nhà.

"Còn bạn gái? Anh cũng không quen ai hay sao?"

"Thật ra thì trước đó tôi cũng có quen vài người, nhưng tất cả đều chóng vánh. Nên từ đó tôi cũng không quen thêm ai hết, vả lại tôi cũng bận lắm mà."

Cậu cũng bắt đầu cảm thán người trước mặt, khi nói anh từ trước giờ ở một mình khiến cậu thấy anh cũng có phần nào đó giống với mình, vô cùng độc lập, cũng có lẽ là cảm giác đồng cảm với con người ấy dù cả hai vốn dĩ rất khác nhau.

"Hay tôi nấu gì cho cậu nhé? Tay nghề nấu nướng của tôi cũng không tệ đâu" - Giọng nói của anh bất chợt vang lên kéo cậu về thực tại.

"Nhưng tôi đã hứa là dẫn anh đi ăn mà?"

"Thôi khỏi đâu, ăn cùng nhau là được rồi. Ngồi đó đi tôi nấu cho"

Rốt cuộc thì người con trai này luôn biết cách làm trái tim cậu trở nên loạn nhịp. Giờ đây ngồi trong nhà của anh, nơi lưu giữ hơi ấm và mọi thứ về anh khiến cậu bất giác lại muốn ở lại thật lâu.

Nhìn vào người nhỏ bé đang đeo lên mình chiếc tạp dề và cặm cụi nấu ăn trong bếp khiến trái tim cậu nóng rực, không phải là rung động vì ấn tượng ban đầu cũng chẳng phải thứ cảm xúc nhất thời chợt lướt qua trong tâm trí.

Mà khi ở đây thứ cậu cảm nhận được chỉ có hơi ấm, và thứ ấm áp đó khiến cậu tưởng chừng như anh mới thật sự là gia đình của mình, hơi ấm đến từ một gia đình thật sự. Là một tình yêu được dấy lên, là sự khao khát được yêu thương mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro