01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào đầu, tất cả các giác quan như bị tê liệt tạm thời. Lượng cortisol trong máu Yeonjun nhiều đến muốn vỡ ra. Đây là lần đầu tiên anh vào Bar, còn là vào một mình.

"Sẽ ổn thôi Choi Yeonjun. Ít ra tiếng nhạc xập xình làm mình quên được hôm nay mình thất tình."

Cậu liếc xuống ly nước cam đã uống được một nửa, hạ quyết tâm ra quầy gọi một ly rượu đích thực. Giá mà anh có kinh nghiệm hơn, anh đã gọi ly có nồng độ cồn cao ngất ngưỡng nhưng lại chọn ngồi một mình một góc. Không ai đến bắt chuyện với anh, ai cũng hiểu một người quần áo xuề xùa uống rượu trong góc bar đã trải qua những gì, ngoại trừ một người.

Khi Yeonjun đã mơ màng không phân biệt được đâu là bàn và đâu là ghế, cậu cũng sáng suốt nhận ra rằng mình không phân biệt được người bắt chuyện với mình là ai. Cậu chẳng quan tâm nữa, có lẽ vậy.

- Anh tới đây một mình sao?
- Không đâu, tôi đi cùng nhiều người.

Yeonjun nhìn người kia, khoé miệng không nhịn được cười lên, mắt cũng cong thành độ cong xinh đẹp vừa phải. Ha ha ha, giờ có tận hai người bắt chuyện với cậu. Cậu xoè tay ra đếm để chứng minh lời nói của mình:

- Yeonjun buồn bã, Yeonjun thất tình, tôi - 3 người tất cả.
- Vậy anh là Yeonjun nào nhỉ?
- Chẳng gì cả, tôi chỉ là Yeonjun thôi.

Anh lại uống khi vừa dứt lời. Đầu óc choáng váng khiến anh khỏi có thể nghĩ thêm bất cứ điều gì. Anh quàng tay qua vai người kia. tay còn lại giơ cao:

- Chúng ta nhảy nhé!

Họ bắt đầu nhảy múa loạn xạ, tiến dần về phía chính giữa quán bar. Yeonjun bám vào eo người kia, cố nói lớn để át tiếng nhạc:

- ĐỒNG Ý VỚI TÔI ĐI!
- GÌ VẬY YEONJUN?!
- TÔI NÊN THÍCH NGƯỜI KHÁC!

Người không trực tiếp trả lời, anh chỉ vòng tay qua eo Yeonjun, như ngại ngùng mà vùi đầu vào hõm cổ anh.

- Anh nên thích tôi.

Có thể là choáng vì rượu, cũng có thể là do lời người kia nói, Yeonjun chính thức gục. Người kia không nỡ đánh thức anh, vò đầu:

- Chết tiệt.

Anh đưa Yeonjun lên xe, bản thân mình thì ngồi uống nước lạnh cho tỉnh rượu. Yeonjun ngủ ngon, không màng tới tâm tư đang rối bời của người đang thức. Cậu ngủ say đến mức không cảm nhận được, có một người lái xe đưa cậu về, bế cậu lên giường. Trong giấc mơ, cậu khẽ gọi:

- Choi Soobin.

Chỉ thấy người còn lại đáp:

- Em đây.

Một hôm đi bar thất tình của Yeonjun kết thúc bằng việc ngủ tại nhà người khiến cậu đi bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro