02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun sau khi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ. Lần sau không nên đi bar nữa thì hơn, càng không nên đi một mình. Chờ chút- Nếu cậu đi một mình, cậu đã về nhà kiểu quái gì vậy?

Cậu nhìn quanh căn nhà, nhìn xuống ga giường, lại nhìn vào quần áo mình đang mặc - Trừ quần áo thì chẳng có gì là của cậu hết. Tiêu rồi - Yeonjun nghĩ, hẳn cậu đã làm phiền người ta lắm đây.

Đầu óc cậu lập tức tỉnh táo, còn rất hiểu chuyện mà gấp chăn cho người ta. Cậu không thể nằm giường người khác một đêm mà để lại một mớ hỗn độn được.

- Có ai ở nhà không?

Không ai trả lời cậu. Ngay khi cậu móc ví định để lại tiền, ngoài nhà có tiếng mở cửa, bước chân hướng về phía phòng cậu đang đứng ngày càng gần:

- Anh Yeonjun dậy rồi ạ? Em vừa ra ngoài mua bàn chải đánh răng cho anh và đồ ăn sáng.

- Choi Soobin?

"Xong thật rồi. Vậy ra tất cả tối qua, đều là Choi Soobin? Choi Yeonjun tên ngốc này chỉ tổ làm hỏng việc." - Trong đầu hoảng loạn là vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra tỉnh bơ, còn rất tự nhiên cười hờ hờ:

- Hoá ra là Soobin nhà ta đưa anh về đấy. Wah, anh không nhận ra hôm qua là em luôn. Anh đúng là đàn anh phiền phức mà.

- Không có đâu. Lần đầu em thấy tiền bối vui vẻ vậy đấy ạ.

Hừ, ở đó mà vui đồ ngốc ạ, cậu bỏ qua đoạn tôi khóc lóc chạy đến quán bar gọi nước cam rồi.

- Lần này cảm ơn em nhiều. Nếu anh có làm gì kỳ cục thì mong em đừng bận tâm nhé. Hôm nào anh sẽ đãi em một bữa thật ngon!

Yeonjun tưởng đã áo dụng thành công kỹ thuật diễn xuất của mình với cậu hậu bối, nhưng xem chừng vành tai đỏ như trái cà chua đã không cho anh được như ý. Choi Soobin giỏi hơn anh nhiều, phải chờ đến khi cùng anh ăn xong bữa sáng, tiễn anh tới của nhà, mặt cậu mới chậm rãi đỏ lên.

Hôm nay anh Yeonjun cũng đáng yêu ghê.

_

- Choi Soobin, Choi Yeonjun, Woo Youngseo, Lee Chansik sẽ cùng một nhóm trong dự án lần này nhé.

Quào, cái định mệnh thần kỳ gì đây. Sẽ không ngại đâu nhỉ, Yeonjun và Soobin vốn là anh em tốt mà, rất tốt là đằng khác.

- Mọi người đến nhà em nhé, em ở một mình nên sẽ thoải mái hơn.

- Ngầu đấy Choi Soobin, nhóc sống được một mình giữa Seoul thì đúng là giỏi thật. Anh thấy làm việc nhóm ở nhà Soobin ổn đấy, khi nào các em rảnh nhỉ?

- Tối nay đi ạ, dù sao mai cũng là thứ bảy nên tạm thời tối nay em chưa có kế hoạch gì hết.

Youngseo đáp lại Chansik, lần lượt được sự đồng ý của ba người còn lại. Vậy là một lần nữa, Choi Yeonjun lại đến nhà crush.

- Này Kang Taehyun anh nên mặc gì?

- Anh cứ mặc như bình thường thôi, anh cũng có gu mà.

Choi Yeonjun không bằng lòng với đáp án của đàn em cùng phòng lắm. Anh thay đi thay lại cả tỷ bộ đồ nhưng chẳng có bộ nào có vẻ vừa ý. Kang Taehyun thở dài, xem ra nếu không đưa ra câu trả lời thì anh ấy sẽ chọn đồ qua bữa tối.

- Cậu Soobin có vẻ thích những thứ dễ thương.

Yeonjun như vừa được khai sáng, quả quyết chọn chiếc áo màu be có hoạ tiết doodle màu hồng đã đắn đo từ lâu. Hehe, Yeonjunie đúng là dễ thương nhất.

_

Quả nhiên là em ấy không thích mình mà - Yeonjun nghĩ - Trừ Yeongseo thì chưa ai khen áo anh có vẻ dễ thương hết, nhưng anh muốn được Soobin khen cơ mà!!!

Mới 15p sau khi tới nhà Soobin mà Yeonjun đã thất tình rồi. Anh cố len lỏi trong cảm giác ảo não để tập trung làm việc nhóm cho hiệu quả, nhưng thật sự hôm nay anh không giúp đỡ được gì nhiều, nhất là trên cương vị tiền bối.

- Hôm nay tạm thời đến đây thôi nhé, về cơ bản thế này đã là tạm ổn rồi.

- Mọi người đã vất vả rồi.

Trưởng nhóm Chansik chốt lại kết quả làm việc hôm nay, lắc lắc điện thoại:

- Nhớ kiểm tra tin nhắn nhé, chúng ta sẽ liên lạc qua nhóm anh vừa lập. Làm việc tiếp vào hôm nào cũng thảo luận trên đây luôn nhé. Anh và Youngseo về trước đây.

Yeonjun vẫy nhìn hai người rời đi, ánh mắt nhìn thấu hồng trần, thì thầm bên tai Soobin:

- Anh biết ngay hai người họ có gì sai sai mà. Chắc chắn họ đang hẹn hò đấy.

Phiền ghê, tại sao ai cũng có tình yêu trừ mình chứ.

- Hôm nay cảm ơn em nhé, anh về đây.

- Để em tiễn anh.

Soobin tiễn anh ra đến cửa nhà. Ngay khi anh đang thắt nút dây giày, cậu xoa xoa tay, vụng về ngỏ lời:

- Anh nói anh chưa kịp anh tối mà nhỉ. Anh có muốn vào ăn bát ramen rồi về không?

CHOI SOOBIN LÀ ĐỒ NGỐC EM CÓ BIẾT CÂU HỎI ĐÓ LÀ Ý GÌ KHÔNG?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro