03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin đã thích Yeonjun được tới nửa năm rồi. Từ ngày đầu tiên vào trường, từ ngày thấy anh như ánh dương quang rực rỡ đứng phát biểu trước toàn trường, cậu đã biết cậu sẽ chẳng thể rời mắt khỏi anh một giây phút nào nữa. Theo lời của anh em chí cốt của cậu - Choi Beomgyu thì cậu càng ngày càng hết thuốc chữa.

Cứ cho cậu là stalker đi, nhưng cậu chỉ vô tình tham gia cả lớp kinh tế xây dựng và lớp đô thị học, mà lại càng trùng hợp  hơn khi anh Yeonjun cũng học hai lớp đó. Cậu cũng chỉ trùng hợp tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, và anh Yeonjun lại cũng là thành viên câu lạc bộ. Tất cả những việc đưa cậu đến gần anh Yeonjun mỗi ngày đều chỉ là một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên, không hề có bất cứ sự dàn xếp nào. Có lẽ là vậy.

Đã dùng đủ mọi cách để tiếp cận đàn anh như vậy, cậu vẫn thấy khoảng cách giữa anh và cậu là nghìn trùng xa xôi. Anh Yeonjun luôn bị vây quanh bởi cả khối người, mà anh thì chẳng khước từ ai hết nên cậu chẳng có cơ hội ngồi gần anh trong lớp. Cậu cũng đã cố gắng hoạt động sôi nổi trong câu lạc bộ, nhưng trừ nói chuyện chuyên môn thì cậu không thể mở lời nổi để bắt chuyện với anh.

"Tại sao người ta có thể bắt chuyện với anh thoải mái vậy chứ, lại còn vây quanh anh Yeonjun của mình nữa..."

Tóm lại, Choi Soobin không hài lòng xíu nào về sự nhát chết của bản thân. Cậu chỉ biết kêu gào thảm thiết với bạn thân mỗi khi anh update SNS.

- Nếu bây giờ tao có người yêu thì tốt biết mấy, hơn tuổi càng tốt, tốt nhất là họ Choi, học năm 2 khoa kiến trúc, phó chủ tịch CLB nghệ thuật, nếu đã vậy còn tên là Yeonjun thì hết sảy.
- Mày làm sao vậy Choi Soobin, nếu muốn có người yêu đến vậy thì đừng từ chối cả tỷ lời tỏ tình mày nhận được nữa.
- Tao muốn đấy phải là anh Yeonjun cơ...

Choi Soobin làu bàu. Chẳng dễ dàng chút nào khi cậu thích đàn anh hot nhất khoa, cậu gần như chẳng có cơ hội để chạm được đến mức bạn thân thiết với anh ấy. Đã cả kỳ học qua đi vậy mà lần tiếp xúc gần nhất của cậu với anh là cùng ăn cơm ở canteen, đấy còn là trong trường hợp có đàn anh khác rủ cậu qua ăn nữa. Tóm lại, cậu mới chỉ biết là anh Yeonjun thích ăn mỳ và những thứ có vị bạc hà, còn lại thì cậu mờ tịt.

-Hôm nay tao đi hẹn hò nhóm đấy, mày đi không? Mỗi tao đi thì ngại lắm.
- Em người yêu mày đâu?

Choi Beomgyu nằm ngửa đầu ra sau sofa, kêu gào:
- Mày biết em ấy học cấp 3 còn gì, lại còn cuối cấp nữa. Thôi mà Choi Soobin, đi lần này không có gán ghép gì đâu, chỉ đi vui vui thôi. Mày còn ở lì trong nhà nữa thì sẽ mọc rễ luôn, anh Yeonjun sẽ không để ý mày nữa đâu.

Beomgyu đã thuyết phục được Soobin ở ngay câu cuối. Đúng là đã gần cả tuần cậu chưa ra ngoài chơi, cậu không nên vật vờ mãi ở nhà.

Tối hôm đó, chín giờ, cậu ngồi cứng đờ như bức tượng ở quán thịt nướng.

- Nhóc Soobin học năm mấy nhỉ?
- Năm nhất ạ, em học kiến trúc.
- Òoooo, chị cũng thích tìm hiểu về kiến trúc lắm đấy, em có muốn add Kakao talk với chị không, để dễ trò chuyện hơn ấy mà.

Soobin liếc mắt lườm nhẹ Beomgyu, đủ nhanh để đàn chị cùng trường không phát hiện ra điểm bất thường.

- Haha được chứ ạ, nhưng có lẽ để khi khác chị nhé, điện thoại em hết pin sập nguồn mà giờ em mới phát hiện ra.

Nụ cười từ chối lịch sự 10 điểm chuyên nghiệp là sở trường của cậu, nhưng chưa đến mức để cậu cười như đóng băng đến hết buổi đi chơi.

Mọi người đều đã uống say, bản thân cậu cũng đã có ít cồn, bên tai thì loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn chị kia kì kèo về vụ kakao talk với cậu. Đau đầu quá đi.

Bất ngờ, chị ta quàng tay lên vai Soobin như thể thân thiết lắm, cười cười (theo Soobin thì nhìn khá đáng sợ):

- Yaaaaaaaaaa tăng ba thôi, có muốn đọ tửu lượng không?

Soobin hơi khó chịu gỡ bàn tay đang đặt sau lưng cậu ra, không hề hay biết hành động của cậu nhìn từ đằng trước lại giống như đang đỡ lấy vai cô gái.

- Để em đưa chị ấy về, tửu lượng của chị ấy chỉ bình bình thôi mà uống hăng thật. Bạn trai em sẽ đến đón em nên mọi người cứ đi trước đi ạ.

Yeongseo kịp thời đỡ được đàn chị đang lảo đảo, cười chào tạm biệt mọi người. Buổi hẹn hò nhóm tẻ nhạt của Soobin cũng như vậy mà kết thúc.

Soobin và Beomgyu cùng đi dạo một lúc cho tỉnh rượu. Bất chợt, Choi Beomgyu huých vai Soobin, giọng điệu nghe chừng rất có ý vị.

- Anh Yeonjun của mày đang đi bar đấy, bạn tao bắt gặp anh ấy ở quầy bartender. Có vẻ là còn đi với người khác cơ...
- Tao về xe đây, mày có thể tự gọi taxi về.

Beomgyu chưa kịp dứt lời, Soobin đã vội chào rồi chạy một mạch về phía bãi đỗ xe.

- Đồ ngốc, làm gì có người khác nào chứ.

Beomgyu nhún vai, mở điện thoại gọi taxi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro