Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đứng phắt dậy, chạy xuống sân nhặt lấy quả bóng rồi vặn vẹo nó như đang tìm kiếm gì đó, hai mắt cậu mở to như vẫn chưa thể tin được chuyện gì đang xảy ra, cậu quay sang nắm chặt tay Yeonjun vừa chạy đến bên cạnh:

"Yeonjun! Yooseong A Basketball Club (YBC) cần một người như anh! Anh có muốn tham gia đội bóng rổ của trường cùng chúng em không?"

Như nảy số được điều gì đó, mấy cậu cầu thủ kia cũng hùa theo:

"Ném trúng từ một cự li xa như vậy không phải ai cũng làm được."

"Đúng đúng, em để ý rồi, kỹ thuật phát bóng của ảnh không tồi."

"Anh Yeonjun siêu thật! Đến đại ca còn chưa ném được quả nào đẹp như vậy."

"Đội cũng đang có kế hoạch sắp tới sẽ chiêu mộ thêm thành viên, hay là..."

"Hay là tôi đấm mỗi cậu một phát để các cậu bớt nhiều chuyện đi nhé?"

Anh chàng tóc xoăn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói quen thuộc xen vào, anh thận trọng quay về phía phát ra thì thấy một Choi Soobin mặt tối sầm, hai tay nổi gân khoanh trước ngực, mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Nhìn qua cũng biết cậu đang khó chịu, hay nói trắng ra là Soobin đang kịch liệt phản đối việc Yeonjun trở thành một thành viên của YBC.

Soobin nhét tay vào túi quần, chầm chậm tiến về phía nhóm người đang túm tụm lại với nhau ở kia, cậu lướt qua đám "đàn em" không chút khó khăn rồi dừng lại ở trung tâm, ngay trước mặt Yeonjun đang ngơ ngác không hiểu gì.

Chà, đứng cạnh nhau như này rồi Soobin mới nhận ra rằng Yeonjun không cao như những gì dì Yoonhae từng quảng cáo, hoặc có thể là cao thật nhưng chưa bằng cậu. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó đăm đăm ấy, cậu cúi xuống mặt đối mặt với anh:

"Một cú ném không nói lên được điều gì, không phủ nhận rằng anh có tài năng, nhưng tôi lại thích người biết điều hơn." - Soobin ghé sát vào tai người đối diện - "Tôi nghĩ anh hiểu vấn đề: lời mời là của họ, câu trả lời là của anh, nhưng những ngày tháng sau này trong đội thì là của tôi. Suy nghĩ cho kĩ vào."

Nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, đó mới chính là Choi Soobin. Cậu mỉm cười một cái với anh theo cách nhạt nhẽo nhất có thể rồi quay gót về phía cửa nhà thi đấu:

"Buổi tập kết thúc ở đây, mọi người có thể về rồi, hai cậu kia nhớ nhiệm vụ của mình."

Yeonjun nhìn theo cái bóng cao kều đang dần mờ nhạt dưới ánh vàng cam của buổi chiều muộn kia mà lòng không yên, anh cúi gằm, hai lòng bàn tay nắm chặt, vai hơi run.

"Tôi... sẽ không... không gia nhập YBC đâu!"

Như muốn bùng nổ, Yeonjun nhắm chặt đôi mắt sẵn đã chứa nhiều những giọt muộn phiền rồi hét lên. Tiếng bước chân đều đều của ai kia cũng hẫng lại. Anh khịt mũi để kiềm chế cơn xúc động của mình rồi quay lại đằng sau, đối diện với những gương mặt ngỡ ngàng, Yeonjun cúi đầu:

"Cảm ơn mọi người vì lời mời, nhưng có lẽ tôi không thể đáp lại nó được đâu, mong mọi người chiếu cố!"

Nói xong anh quay lại, hướng về người đang đứng quay lưng về phía mình. Soobin nhếch lông mày khó hiểu, cậu quay lưng lại đối mặt với anh:

"Sao?"

"Tôi làm theo ý của cậu rồi đấy?"

"Ý tôi?"

"Tôi sẽ không tham gia đội bóng rổ..."

"Quyết định nhanh vậy sao?" - Soobin khoanh tay cười khẩy.

"... nhưng với một điều kiện." - Yeonjun nói tiếp.

"Điều kiện? Anh rắc rối hơn tôi tưởng đấy." - Cậu thở dài. - "Được rồi, nói thử xem."

"Đừng ghét tôi nữa, được không?"

"Ý anh là trước giờ tôi luôn tỏ thái độ không mấy vui vẻ với anh?"

Đó chính xác là sự thật, đang giả vờ ngơ hay là ngơ thật đấy Bin yêu ơi?

"Nghĩ sao tuỳ cậu, tôi chỉ muốn nói là tôi không có ý muốn gây sự hay chơi xấu cậu, tôi không có lí do và cũng chẳng rỗi hơi đến mức tự nghĩ ra kịch bản rồi tự diễn mấy trò đấy."

"Soobin à, tôi mong cậu hiểu, tôi cảm thấy ngột ngạt lắm, và cậu cũng vậy, tôi biết rõ điều đó. Chi bằng giờ cậu cứ coi tôi như người dưng, không có chuyến xe buýt lúc 8 giờ 45 phút, cũng không có chai sữa gạo hay một thằng ất ơ nào đứng trước cửa phòng cậu ngắm hoa vào sáng sớm... tất cả, chúng ta làm quen nhau lại từ hai người xa lạ, nhé?"

Yeonjun lôi trong túi áo ra một tấm thẻ cứng được bao gọn gàng, là thẻ học sinh của Soobin, anh chìa nó về phía cậu.

"Tôi giữ nó hơi lâu rồi nhỉ? Nhưng cậu yên tâm, tôi giữ kĩ lắm, xin lỗi vì chẳng thể trả lại cậu sớm hơn."

Soobin nhìn tấm thẻ trên tay anh một hồi lâu rồi khẽ trả lời:

"Anh giữ đi, giờ nó không còn giá trị gì với tôi nữa rồi. Cứ coi như tôi bất cẩn làm rơi nó trong một lần não đi chơi xa."

Nói xong cậu quay lưng lại với anh, tiến về phía cửa rồi bước xa dần dưới bầu trời hồng rực rỡ.

Yeonjun nắm chặt tấm thẻ trên tay, vậy là, Soobin đồng ý với điều kiện của anh rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro