Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong xóm trọ tuy không nói nhưng chắc hẳn ai cũng đều nhận ra mối quan hệ giữa Yeonjun và Soobin đã tốt lên nhiều, hoặc nếu không nhiều thì ít nhất là hai con người này đã chịu ngồi chung mâm cơm và trên mặt Soobin không còn "in" hai chữ "khó ở" nữa. Đúng là ông trời vẫn còn thương cái xóm trọ tí teo này mà.

Năm học mới sắp đến, đồng nghĩa với những tháng ngày ăn chơi phè phỡn của lũ trẻ sẽ phải tạm gác lại, bàn học giờ không còn chỗ cho máy chơi điện tử hay đống truyện tranh đang đọc dở nữa, mà thay vào đó là mấy xấp tài liệu dày cộp bên cạnh bóng đèn học được thắp sáng xuyên đêm.

Đám học trò đương nhiên chẳng có gì là hào hứng với việc này, đứa nào đứa nấy đều lăn quay sau khi giở được trang đầu tiên của cuốn sách hoặc tệ hơn là gào thét trong vô vọng giữa những con số, con chữ nối đuôi nhau dài như sớ. Xóm trọ từ đấy cũng quen dần với những câu chửi thề của đám học sinh thuê trọ mỗi khi mùa khai giảng đến. Soobin cũng không ngoại lệ, cậu điên đầu với đống đề toán nhìn thôi đã thấy chóng mặt, ai nói học bá là không biết mùi thất bại cơ chứ.

Nhưng Soobin chỉ chán chường được mỗi lúc bắt đầu, còn lúc sau thì... cậu bỏ hẳn. Không cái này thì còn cái khác, dù sao Soobin cũng chỉ mong điểm toán của mình trên điểm yêu cầu để làm đẹp học bạ thôi.

Hôm nay là Chủ Nhật cuối cùng của tháng Hai, cũng là Chủ Nhật cuối cùng trước khi bắt đầu năm học mới, Soobin như thường lệ đánh một giấc đến gần trưa mới chịu dậy. Taehyun phải kéo chân rồi la làng đủ kiểu mới lôi được con thỏ lười này dậy rửa mặt đánh răng, khá khen cho Soobin là hôm nay cậu tiếp đất an toàn, không bị ngã u đầu nữa.

Đứng trước cửa phòng vươn vai một cái thật sảng khoái, Soobin tham lam hít hà không khí trong lành đầy một bụng, ô mà hình như lẫn trong cái trong lành ấy có mùi gì thơm lắm!

Cậu khịt mũi mấy cái rồi lần mò theo mùi hương ngó xuống bếp, Soobin ngỡ ngàng, trước mặt cậu là Yeonjun đang tỉ mẩn vẽ sô-cô-la lên chiếc bánh kem xiêu vẹo, nhìn căn bếp lộn xộn cộng thêm khuôn mặt nhem nhuốc muốn thở ra bột của Yeonjun thì Soobin đoán là anh đã tự nướng bánh, chắc chắn rồi, làm gì có tiệm bánh nào làm ra quả bánh kem xấu điên đó được.

Ơ nhưng mà Yeonjun có biết cậu thích bánh kem không nhờ?

Soobin một tay nhét túi quần, một tay đánh tóc bông lên, cậu lững thững bước vào rồi làm ra cái vẻ như mới ngủ dậy.

"Sao Chổi cũng biết làm bánh cơ à?"

Sao Chổi là tên Yeonjun đặt cho Soobin sau "sự cố" trên xe buýt ngay lần đầu hai người gặp mặt, sau này  khi "chiến tranh" kết thúc, Soobin lại lấy cái tên đấy để gọi lại Yeonjun vì muốn trêu anh, và Yeonjun đương nhiên chẳng thích cách gọi này chút nào.

"Một câu Sao Chổi nữa là phới này bay thẳng vào họng cậu đấy!"

Yeonjun nhăn mặt chĩa cái phới trộn còn nguyên vệt trứng sống về phía Soobin.

"Tên nghe hay mà, rất hợp với anh." - Soobin bao biện.

"Hợp chỗ nào?!"

"Nghĩ đi, anh xuất hiện và ném cho tôi một mớ phiền phức, chẳng khác nào đám lửa nhởn nhơ ngoài kia chỉ trực chờ thời cơ đâm xuống Trái Đất."

Soobin nhún vai, cậu mở tủ lạnh vơ lấy hộp sữa rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Vậy thì cậu nên xem lại ai mới thực sự là sao chổi đi." - Yeonjun bĩu môi.

Từ khi làm hoà, anh nói chuyện với Soobin xởi lởi hơn hẳn, chẳng như ngày xưa, cứ khép nép như con gái mới lớn. Nghĩ lại ngày trước sao mình lại phải nhún nhường thằng oắt con này nhiều đến thế, anh thật chỉ muốn có cỗ máy thời gian để quay lại tát thằng Yeonjun lúc đó một cái, à không, phải thật nhiều nhiều cái mới vừa cái uy nam nhi của mình.

"Uống sữa động vật khi bụng đang đói không tốt đâu."

Yeonjun thấy Soobin định mở nắp hộp sữa thì nhắc nhở, bữa sáng của người thành phố thực sự chỉ có sữa và sữa thôi à? Sáng giờ chục đứa xuống bếp thì phải đến chín đứa là mở tủ vơ vội hộp sữa. Anh nhắc thì chúng bảo đây là bữa sáng nhanh gọn nhất rồi. Nhanh cái con khỉ, sao bọn đầu to này chẳng bao giờ biết lo cho sức khoẻ của mình thế nhỉ?

"Thế anh cho tôi miếng bánh coi như ăn sáng, rồi tôi uống sữa nhé."

Soobin lè lưỡi, định chọt vào chiếc bánh thì bị Yeonjun vung tay đánh cho một cái đau đớn vào vai.

"A... Tay nải chuối à?!" - Soobin vừa ôm chỗ bị anh tác động vật lý vừa kêu oai oái.

"Mới chạm nhẹ có tí đã đau thế rồi à, có muốn nếm thử cú đá xé gió của tôi không?" - Yeonjun cười khẩy.

"Hai người nói chuyện gì mà vui thế?"

Ngay lúc anh định tung thêm một cước thì Taehyun đi vào, tay cầm cốc cà phê đã vơi một nửa. Nhìn ông anh mặt xị đang ngồi ôm vai thì cậu cũng phần nào đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.

"Đáng đời." - Taehyun ghé vào tai Soobin nói.

Cậu nhấp ngụm cà phê rồi huých vai ông anh hỏi:

"Đêm qua đi chơi với Jessie vui không?"

"Tạm." - Soobin trả lời.

"Hết hứng thú rồi à?"

"Mất, đang tìm."

Đứng ngay cạnh, Yeonjun có cố gắng cũng chẳng thể lờ đi cuộc trò chuyện của hai người kia, và câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu anh khi nghe đến tên Jessie là "Cô nàng nào xui xẻo vớ phải tên dở hơi này vậy?". Với kinh nghiệm làm cố vấn tình yêu cho mấy thằng bạn ở trường cũ thì Yeonjun đinh ninh rằng Jessie gì gì đó kia chính xác là bạn gái Choi Soobin, và mối quan hệ của hai người họ đang rơi vào trạng thái chìm sâu.

Nhớ ngày xưa đứa ngồi cùng bàn với anh ngày nào cũng vác cái mặt như quả táo tàu đi học, rồi trong giờ học chỉ ngồi rưng rức hết mấy bịch giấy chỉ vì cô người yêu bé bỏng của nó hở tí là đòi chia tay, làm Yeonjun phải bất đắc dĩ quân sư tình yêu dù anh chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Chắc Soobin kia cũng vậy, chậc, đúng mấy đứa trẻ con yêu nhau, Yeonjun nghĩ xong thì thở dài một cái rồi quay lại với chiếc bánh kem đang trang trí dở.

Đang chuyện dở với Soobin thì Taehyun quay sang Yeonjun hỏi:

"Yeonjun hyung, nay anh rảnh không?"

Yeonjun bên cạnh đang dọn dẹp bãi chiến trường do mình bày ra nghe Taehyun nói thế thì quay ngoắt lại.

"Sao, có trò gì chơi hả?... Nếu là đến YBC thì anh không đi đâu..." - Anh liếc nhìn Soobin.

"Không, đi mua cây với bọn em, mấy cái cây đầu cửa hẹo gần hết rồi nên dì Yoonhae nhờ tụi em đi mua cây mới." - Taehyun trả lời.

Yeonjun liếc sang Soobin lần nữa, lạ thật, cậu ta chẳng phản đối hay gì, bình thường là đã nhảy cẫng lên rồi đấy. Thấy Yeonjun nhìn mình, Soobin ho mấy cái ý bảo là tuỳ. Nói thật, lần này cậu muốn Yeonjun đi cùng, Soobin vẫn nhớ một năm trước, cũng cái tầm này, cậu cùng Taehyun dắt nhau đến chợ cũng là để mua cây, và quên thế nào được cái cảnh hai thằng dật dờ ôm mấy chậu cây toàn đất với cát ngồi trên xe buýt đúng giờ tan tầm, ôi cái cảnh giác chen chúc rồi bị người đời nhìn với ánh mắt kì thị như thể cậu vừa đu cây với khỉ ở rừng về, nghĩ thôi đã sởn hết da gà da vịt rồi. Nên là chắc chắn rồi, năm nay cậu quyết tâm phải kéo thêm người cùng đi để không còn cảnh tay xách nách mang nữa, và Yeonjun là một lựa chọn không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro