Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin lết đến trường trong bộ dạng không thể nào thảm hại hơn: Giấy tờ nhăn nhúm, quần áo xộc xệch, người thì toàn mùi sữa gạo; cậu thề là trông cậu còn bết bát hơn mấy gã say rượu nhiều. Cậu nhanh chân bước đến phòng phỏng vấn, vừa cởi áo khoác Soobin vừa tạ ơn trời đất vì chỉ có áo ngoài bị bẩn, chiếc áo cộc bên trong may mắn còn nguyên vẹn, nhưng có lẽ nó cũng chẳng thấm vào đâu so với cái thời tiết lạnh thấu xương này.

Bước vào sảnh trước ánh mắt ái ngại của mọi người, Soobin chỉ biết cười xã giao qua loa rồi ngồi vào một chỗ trong góc. Cậu thầm mắng cái tên đáng ghét trên xe kia đã đẩy cậu vào tình huống khó xử như này; đường đường là một học sinh có tiếng trong trường, thầy cô ai cũng quý, còn được bình chọn là nam thần số một trong lòng các nam nữ sinh mà giờ trông lôi thôi lếch thếch khác nào thằng ăn mày không.

"Số 9, Yeo Joonghan."

Giọng của bạn trợ lý làm Soobin chú ý, chuẩn bị đến lượt cậu lên thớt rồi, cậu đã chờ đợi suốt hai năm trời để được điền tên mình vào đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ bắn súng, Soobin đã từng rất tự tin rằng bản thân có thể vượt qua buổi tuyển chọn một cách dễ dàng, nhưng giờ đây sự tự tin ấy có lẽ sắp tèo mất rồi.

Cậu chắp hai tay lên miệng cầu nguyện, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Soobin xin trời xin đất rồi nữa, và cậu cũng không mong mình sẽ phải lặp lại việc này thêm một lần nữa đâu, một ngày như hôm nay là quá đủ rồi.

"Choi Soobin!"

Đã đến lượt cậu rồi sao, nhanh quá vậy?

"Dạ có t..." – Soobin nở một nụ cười tiêu chuẩn hướng về phía giọng nói phát ra.

Mà khoan đã người này hình như đâu phải bạn trợ lí khi nãy, nhưng nhìn quen quá 'Ê đừng nói là...'

"Cái nết ở dưới đáy xã hội!" – Cậu tròn mắt nhìn người nọ.

"Này, thằng này có tên đàng hoàng, không phải cứ thích gọi gì thì gọi nhá!" – Yeonjun cau mày nói lớn.

Nhận thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, Soobin vội vàng kéo tay Yeonjun ra ngoài không quên cúi đầu xin lỗi vì ồn ào.

"Này, này cậu làm gì đấy? Bỏ tôi ra nhanh, có tin tôi la lên cho cả trường biết không!?" – Anh vùng vằng giằng tay ra.

"Tôi mới là người hỏi anh câu đó đấy, anh làm gì ở đây, muốn phá tôi nữa à?" – Soobin chống tay lên hông, trừng mắt nhìn anh.

"Cất cái mắt đi, học sinh ba tốt kiêm nam thần của trường thường nhìn người khác bằng ánh mắt như thế hả?" – Anh khoanh tay hất cằm về phía người đối diện.

"Đó không phái chuyện của anh. Chuyện của anh là rời khỏi đây, trước khi tôi điên lên và cho anh một trận." – Soobin gần như mất kiên nhẫn, mặt cậu nóng bừng, hai mắt đỏ rực như hai viên đạn sẵn sàng xử lý bất cứ kẻ nào dám quấy phá buổi phỏng vấn của cậu.

"Giỏi nhào vô, để xem cậu làm gì được tôi." – Yeonjun vẫn ngang ngược, không chịu khuất phục trước cái tên đáng ghét kia.

"Rời khỏi đây!"

"Không!"

"Nhanh!"

"Không!"

"Anh muốn bao nhiêu?"

"Cậu nghĩ tôi là loại người đấy à?"

"Anh... Tôi xin anh đấy, rời khỏi đây đi, đừng phá tôi nữa. Anh không biết buổi phỏng vấn hôm nay quan trọng với tôi đến nhường nào đâu, làm ơn đấy."

"Tôi đâu phải thánh thần đâu mà làm ơn? Nhất là đối với người còn nói tôi là có cái nết Ở... Đáy... Xã... Hội nữa chứ." – Yeonjun gằn giọng từng chữ, dí đầu ngón trỏ lên ngực người kia tỏ ý muốn nhấn mạnh.

"Đúng, tôi sai, sai khi gọi anh là nết ở dưới đáy xã hội."

"Biết sai rồi th..."

"Anh phải là có cái nết Ở... Lõi... Trái... Đất mới đúng" – Cậu ép sát anh vào tường nhấn từng chữ như anh vừa làm.

Câu nói này của Soobin khiến vẻ mặt đắc thắng của Yeonjun chưa kịp kiêu lên đã xị xuống. Tên sao chổi này đã đáng ghét giờ lại thêm đáng đánh, cái gì mà lõi Trái Đất chứ, anh đã có lòng đến đây định trả cậu ta thẻ học sinh mà cậu ta lại nói anh như vậy. Yeonjun giận thật rồi, nếu đã muốn vậy thì ông đây đi luôn cho vừa lòng, để coi Choi Soobin cậu không có thẻ học sinh thì phỏng vấn kiểu gì đây.

"Cậu muốn tôi rời khỏi đây?"

"Đúng, rất rất muốn!"

"Cậu chắc không?"

"Ngay và luôn!"

"Được thôi, sau này đừng có hối hận."

Yeonjun trưng ra bộ mặt hăm dọa rồi xách túi rời đi. Soobin thấy cái tên dai như đỉa kia cuối cùng cũng buông tha cho mình liền thở phào nhẹ nhõm, giờ đây chẳng còn ai có thể phá hỏng buổi phỏng vấn hôm nay của cậu nữa, cậu an toàn rồi.

"Hối hận cái gì chứ, vĩnh biệt nhé, không hẹn gặp lại, cái đồ khó ưa."

"Số 11, Choi Soobin."

"Có tôi."

Soobin nở một nụ cười chiến thắng rồi vui vẻ chạy đến chỗ bạn trợ lí.

"Bạn cho mình kiểm tra thẻ học sinh nhé!" – Bạn trợ lí chìa tay, cười niềm nở với cậu.

"Dạ vâng, có liền!"

"A cậu đợi tớ tí nhé, tớ để ngay đây thôi."

Soobin bắt đầu lo lắng khi cậu móc hết túi áo đến túi quần mà vẫn không thấy chiếc thẻ đâu, rõ ràng cậu đã cho vào túi từ đêm hôm qua rồi cơ mà, chẳng lẽ lại rơi ra trong lúc cậu vội vàng chạy đến đây?

...

Yeonjun đứng từ xa trông thấy dáng vẻ lo lắng của Soobin khi mò khắp túi không thấy thẻ học sinh đâu thì khoái chí vô cùng, anh tung chiếc thẻ mấy vòng trên tay rồi quay lưng cười lớn.

"Cái giá phải trả khi đụng vào Choi Yeonjun tôi đấy, chàng trai đáng thương ạ. Ha ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro