Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là xế chiều, mặt trời cũng dần mất dạng sau lưng mấy tòa nhà cao tầng, dòng người đông đúc cũng đang đổ về các ga tàu và bến xe buýt để trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Sau một hồi chen chúc trên xe thì cuối cùng Soobin cũng đến được trạm gần khu trọ, bước xuống xe cậu thở dài một tiếng rồi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc nãy trên đường về Taehyun có gọi cho cậu nhờ mua ít thuốc và cao dán giảm đau vì tiệm thuốc cạnh khu trọ hôm nay đóng cửa. Soobin chắc mẩm lại có đứa ốm rồi, sau một hồi ngó nghiêng thì cậu cũng thấy một tiệm thuốc nhỏ gần trạm xe.

Vừa cầm túi thuốc vừa tản bộ về nhà, Soobin chợt nhận ra thời tiết đang dần ấm lên nhiều, người đi đường cũng chẳng còn thấy mặc áo phao rồi quấn khăn kín mít nữa, có vẻ như mùa xuân đến thật rồi.

Nhưng dù bên ngoài có ấm áp đến nhường nào thì trong tim cậu cũng đang lạnh lẽo muốn nổi bão đây. Dù được một người bạn trong tổ trợ lý nhận ra và đặc cách cho cậu vào mà không cần thẻ học sinh nhưng điều đó khiến cậu không thoải mái cho lắm, buổi phỏng vấn cũng chẳng suôn sẻ vì giấy tờ cậu chuẩn bị đã nhàu nát cộng thêm sự căng thẳng.

Soobin thề đây là cái ngày tồi tệ nhất trong suốt mười tám năm cuộc đời của cậu. Giờ cậu chỉ muốn về nhà rồi đánh một giấc thật ngon để quên đi nỗi buồn này thôi.

Vừa về đến cổng cậu đã thấy Taehyun đứng chờ.

"Sao nay về muộn thế? Có mua cái em dặn không?"

Soobin giơ túi thuốc rồi ném vào ngực cậu em, mặt không còn sức sống nói:

"Không phải tao đi mua thuốc cho mày à? Bảy nghìn won đó, nhớ trả."

Nói xong cậu đi một mạch lên phòng chẳng thèm liếc Taehyun một cái.

"Tí em nấu mì đó ăn không em nấu luôn cho? Ây, đi ngủ luôn hả? Xì, đúng là lạnh lùng."- Taehyun thầm nghĩ sao mình có thể ở cùng cái tên dở dở ương ương này suốt hai năm qua chứ, đúng là khó hiểu.

Soobin cảm tạ trời đất khi cuối cùng cậu cũng được ngả lưng lên chiếc giường yêu quý. Thầm nghĩ lại hôm nay đúng là khó tin với cậu: Hết mất ngủ đến muộn giờ rồi gặp phải cái tên quái gở làm đảo lộn hết mọi thứ lên.

Cậu thấy mình siêu thật khi trải qua ngần ấy chuyện mà chưa ngất lần nào, vậy nên Soobin quyết rồi, cậu sẽ tự thưởng cho mình một hôm được ngủ xả láng, mưa nào mà hổng tạnh, khó khăn nào mà hổng qua, nghĩ rồi cậu chùm chăn rồi chìm vào giấc ngủ yên bình của mình.

Nhưng liệu Soobin có biết được rằng, sáng mai khi thức dậy cậu sẽ phải đối mặt với điều gì không?

"Reng... reng... reng..."

Mặt trời làm việc từ đời nào rồi mà hình như vẫn còn có con thỏ lười biếng chẳng chịu dậy. Soobin kêu ư ử mất tiếng rồi lại chùm chăn che kín hai tai lại, nhưng tiếng chuông báo thức to quá làm cậu chẳng thể ngủ thêm được. Cậu dụi mắt rồi lồm cồm bò xuống tắt cái chuông đi, vì ngái ngủ mà lúc trèo xuống cậu còn bị ngã làm trán sưng một cục rõ đau.

Lại là báo thức của thằng em yêu quý đây mà, sao tài thế nhỉ, chuông kêu hơn quạ mà nó vẫn ngủ vắt lưỡi được. Nghĩ xong cậu đá Taehyun một cái cho bõ tức rồi đi vệ sinh cá nhân.

Đang đánh răng dở thì vòi tự dưng hết nước, Soobin kêu lên một tiếng rõ chán rồi ngậm bàn chải, choàng cái khăn mặt qua cổ, cầm cốc định bụng xuống bể vệ sinh luôn cho nhanh.Vừa mới mở cửa, cậu đã sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

"Hờ hờ hờ, chắc do mình buồn ngủ quá nên ảo giác, lại lại."

Nói xong Soobin đóng cửa rồi lại mở ra và vẫn cảnh tượng đấy đập vào mắt cậu.

"Lại lần nữa, lại lần nữa, cái này chắc chắn không phải thật."

Và cậu cứ thế đóng rồi mở mấy lần liên tiếp, cho đến khi có một bàn tay chặn cánh cửa lại.

"Cậu làm cái gì đóng mở cửa mãi thế?"

Soobin đơ một lúc rồi nhìn thấy mặt người kia thì giật mình.
"Ôi mẹ ơi, thật à, không phải ảo giác à???"

"Cậu làm cái gì mà thật với không đấy, điên à?"

"Tôi đang muốn điên đây, sao anh lại ở nhà tôi?"

Đúng rồi đấy, trước mặt Soobin chính xác là cái tên phá cậu ngày hôm qua, mà thế quái nào anh ta lại ở đây được vậy? Dáng người cao cao hơi gầy rồi cặp mắt long lanh chớp chớp kia không lẫn vào đâu được rồi.

"Tôi thuê trọ ở đây, thấy mấy chậu hoa trước phòng cậu cũng đẹp đẹp nên muốn ngắm tí."

Soobin vừa nghe thấy gì vậy, "Thuê trọ ở đây", chắc là anh ta đùa thôi, nhỉ?

"Ngoài đấy có gì ồn ào vậy Soobin-hyung?"

Taehyun vừa mới ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài, gãi đầu ngó ra xem có gì.

"Dậy sớm quá nhỉ, mày ra đây tao hỏi coi."

"Sao? Có gì hot?"

"Hot cái đầu mày, mày trả lời tao xem đây là ai?"

"Anh Yeonjun, ảnh mới chuyển đến hôm qua đó."

"Thật?"

"Ông này buồn cười, thật chứ đùa."

"Sao không ai nói cho tao biết?"

"Qua anh vừa mới về đã cắp mông đi ngủ thì ai mà nói được. Có hàng xóm mới càng vui chứ sao, làm gì mà căng thế?"

"Ờ vui, vui quá cơ, vui quá xá luôn." - Soobin nhếc miệng cười hờ hờ, sao đời cậu lại éo le đến mức này cơ chứ.

"Ừ vui mà, làm quen đi ha, còn giờ thì đứng qua một bên cho em đi đánh răng coi. Mới sáng ra đã đứng một cục trước phòng ghét ghê."

Như này thì làm quen gì nữa, quen quá rồi. Cậu chỉ mới vĩnh biệt anh hôm qua thôi mà, sao nay đã gặp lại rồi, Trái Đất tròn thật đó. Soobin tưởng cái này chỉ có trong phim thôi, ai dè giờ đây cậu cũng được trải nghiệm rồi.

"Vậy ta làm quen nhỉ? Tôi là Choi Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro