Lặng Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lại có mặt ở cửa hàng tạp hóa lúc 1 giờ sáng, đây là lần thứ năm trong tuần này. Moonji đã tức giận vì cho rằng anh không 'dành đủ thời gian cho cô ấy'. Làm việc mười ba tiếng đồng hồ trong một ngày và một cô bạn gái vô lý, Yeonjun thực sự quá mệt mỏi.

Anh chộp lấy hộp kem yêu thích thông thường trong tủ và lê bước đến quầy thu ngân.

"Lấy khoai tây chiên hay khoai lang!"

Yeonjun dừng lại, quay lại nhìn hai bóng người ở giữa khu đồ ăn vặt.

"Hừm, nhưng nó hơi mắc phải không?"

Yeonjun nhận ra người nhỏ hơn ngay lập tức.

'Là Beomgyu' Bây giờ cậu ấy có lẽ đã 18 tuổi, và trông giống hệt như lần cuối cùng Yeonjun gặp nó vào ba năm trước. Người còn lại trông cao và trưởng thành hơn nhiều.

Hai người đứng đó quan sát gói khoai tây chiên khi Yeonjun nấp sau mấy quầy hàng khẽ nhìn trộm.

"Chỉ cần lấy chúng là được."

Đôi mắt của Yeonjun mở to đáng kinh ngạc. Người đứng đó đang lấy gói khoai tây và nhét vào giỏ.

'Ôi mẹ ơi! Là Choi Soobin' Tóc của cậu bây giờ khác hẳn, màu đen chứ không phải màu vàng như trước. Cậu có vẻ đã giảm cân một chút, thật sự rất khác nhưng trông vẫn có nét dễ thương. Tốt. Ít nhất là trước khi Yeonjun ngừng để ý.

"Anh nên tiết kiệm đi, chúng ta cần phải mua đồ mới nữa!"

"Không sao đâu, nó cũng khá rẻ mà"

Yeonjun bất giác mỉm cười khi Soobin cười toe toét với Beomgyu, và cậu bắt đầu nói về việc Beomgyu đã trưởng thành như thế nào. Họ có vẻ hòa thuận, vẫn như vậy vào 3 năm trước.

Anh buộc bản thân phải nhìn đi chỗ khác, nếu nhìn thêm chút nữa có khi anh sẽ bước đến chỗ cậu mất.

...

Đêm đó, khi Yeonjun lặng lẽ trở về căn hộ trống, anh nhìn lên bầu trời đêm. Có rất nhiều ngôi sao trên bầu trời trông rất đẹp.

Nhưng...ánh mắt của Soobin khi cười còn đẹp hơn rất nhiều.

Có vẻ như sáng mai, Yeonjun lại phải thấm khăn đá vào mắt rồi..

--------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro