Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm thấy em rồi Junnie của anh".

Gương mặt khả ái này của em không thể lẫn đi đâu được .

" Xin chào, Tôi tên Choi Yeonjun năm nay 22 tuổi ạ, rất vinh dự khi được ngài Choi đây phỏng vấn "

"E- em Yeo-eonjun.. Của anh "

"Gì vậy! chúng ta có quen nhau ạ? "Em ngây ngô mà hỏi hắn

" Anh Soobin đây mà, em không nhớ anh thật sao??"  Dù không hiểu, nhưng hắn đành phải dẹp việc này sang một bên để tiếp tục cụôc phỏng vấn.

  Khoảng 10 phút sau, cuộc phỏng vấn cũng đã kết thúc, nhưng em vẫn cứ thắc mắc, tại sao phỏng vấn thư ký mà lại hỏi "Em lấy chồng chưa ? , Bố mẹ em tên gì? Quê em ở đâu? Em có nhớ ai tên Choi Jaemin không? ... Bla.. Bla " Không hề liên quan đến công việc.

" Choi Yeonjun chúc mừng em đã được nhận vào làm thư ký của tôi, từ mai em có thể bắt đầu đi làm rồi ! "

" Dạ em cảm ơn giám đốc nhiều ạ, em sẽ cố gắng hết sức "

" Được rồi không có gì, nghĩa vụ của tôi là phải tìm được em! "

Câu nói ẩn dụ ấy của hắn làm em suy nghĩ suốt quãng đường về nhà. Không hiểu sao em cứ thấy  hắn quen quen như gặp ở đâu đó rồi mà không thể nhớ ra, cả cái tên Jaemin gì đó nữa .

____________

Đêm hôm ấy
Tại Choi gia (Soobin)

   "Alo !Kang Taehyun đúng chứ, anh nhờ chú một việc được không? Em có thể tìm hiểu cuộc sống  của Choi Yeonjun từ năm 2020 đến hiện tại không "

"À được không vấn đề gì , mà nếu em tìm được anh nhớ giúp em tán em trai của anh nhé. Hmm Choi bòm bòm gì đó á "

Hắn cười nhạt một cái , thằng em khùng khùng điên điên của mình cũng có ngày được  hoàng tử Gangnam thầm thương trộm nhớ sao.
_______
Hôm sau

"Yeonjun à con đến đây ăn sáng đi , hôm nay nghe nói con bắt đầu đi làm mà đúng chứ " Bà mẹ kế  lại bắt đầu dở trò trước mặt ba ruột của em.

Nhưng Yeonjun bình thường đâu có thói quen ăn sáng, nên em lên phòng thay quần áo rồi đi làm luôn. Mọi người thắc mắc tại sao nhà em có công ty riêng mà lại phải đi làm đúng không. Dù mang tiếng là công ty lớn mạnh, nhưng đằng sau đó là cả một bộ máy lừa đảo. Em lại chẳng muốn nhúng tay vào cái tập đoàn dơ bẩn đó làm gì, đi làm chỗ khác cho lành.

Vừa đến phòng làm việc của Soobin, em đã nghe thấy tiếng của một cậu bé hét lên ,nôm na cái gì mà tìm ba nhỏ í . Bước vào thì thấy hắn đang ôm  một cậu bé vào lòng mà dỗ dành 'kịch liệt ' , còn nhóc kia thì cứ việc khóc ,xung quanh thì lộn xộn toàn đồ chơi trẻ em vứt lăn vứt lóc dưới sàn nhà.

"Ah chào buổi sáng giám đốc"

"Xi-.. " Hắn chưa kịp nói hết câu thì Jaemin gỡ tay hắn ra rồi nhảy tọt ra khỏi vòng tay đầy cơ bắp đấy .

"Aaaaa  Ba nhỏ ba nhỏ ơii, ba Bin bắt nạt Jaeminie " Nhóc kéo kéo ống quần Yeonjun mà khóc lóc .

" A gì vậy nhóc, ta không phải ba nhỏ, nhóc nhận nhầm rồi"

Dù không hiểu gì nhưng em vẫn bế Jaemin lên mà xoa xoa đầu.

Thằng nhỏ nghe xong thì lại la toáng lên miệng thì thét lên liên tục

" Oaaaa Ba nhỏ hết thương con rồi, Ba lớn bắt ba nhỏ về đii "

" Yeonjun à thành thật xin lỗi em, hôm  nay là cuối tuần nên anh mang nhóc con này tới đi làm cùng "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro