Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Jaemin tới , nhóc cứ bám dính lấy Yeonjun. Lúc thì khóc lóc ỉ ôi, lúc thì làm nũng, lúc thì cứ gọi là ba nhỏ ba nhỏ. Em cũng không hiểu sao lại như vậy. Rõ ràng em nhớ Soobin chưa kết hôn mà, còn đứa bé này là của ai, ngẫm đi ngẫm lại cũng đến giờ ăn trưa.

Hôm nay em không ăn sáng nên cũng khá đói. Đến 12h, hắn bế nhóc Jaemin đang ngậm tay ngủ khò khò trên ghế lên, rồi gội Yeonjun xuống đi ăn trưa.

"Yeonjun à đến giờ ăn trưa rồi đi thôi em "

"À dạ thôi ạ, lát nữa em sẽ tự đi ăn, anh đi trước i "

" Không cãi được anh đâu, mau đi thôi, cãi nữa là anh hôn đấy "Hắn nói câu làm em ngại đỏ cả mặt, cuối cùng cũng dừng việc lại mà đi theo hắn.

Một tay bế Jaemin còn đang ngủ, tay còn lại thì nắm lấy tay Yeonjun mà kéo đi trước mặt mọi người ,khiến ai cũng tò mò . Ông già khó tính này suốt ngày cọc cằn, tỏ thái độ với nhân viên ,mà tự dưng hôm nay lại xưng anh anh, em em ngọt xớt còn nắm tay hiên ngang giữa chốn đông người. Đúng là kỳ lạ thật...

Xuống tới bãi đỗ xe, em mở cửa ghế sau ra rồi ngồi vào, nhưng hắn lại khó  chịu ra mặt mà nói.

"Wae wae đi đâu đó, lên đây ngồi coi, luật của anh, thư ký là phải ngồi trên này "

" À d- dạ "

Hắn đặt bé Jaemin xuống ghế sau, rồi rướn người sang cài dây an toàn cho em, nhưng sao em thấy gần quá vậy. Tay của hắn cũng chẳng yên phận mà đặt hẳn lên phần đùi non của em làm điểm tựa. Soobin ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi . Nhưng ước thôi chứ có được đâu ;))) .Vừa nhìn thấy vẻ mặt dê xồm của hắn em đã tự động đẩy tay hắn ra .

Đến nơi hắn dừng lại ở một nhà hàng cao cấp trong khách sạn, tại trung tâm thành phố. Trời ơi em bất ngờ lắm chứ,vừa mới đến làm đã được sếp đãi ngộ tốt thế này ,có khi kêu cả lò họ Choi vào đây làm cùng cho vui í .

Vừa bước vào nhà hàng, đã có một ông bác có vẻ là quản lý ở đây đến tới tấp bắt tay bắt chân. Mồm thì luyến thắng, dùng những lời ong bướm mà nịnh nọt hắn.

Cũng phải thôi cả cái khách sạn này ,Soobin là nhà đầu tư lớn nhất mà.

" Ôi chào ngài Choi, rất hoan nghênh ngài tới đây, đây là ai thế, chồng nhỏ của giám đốc, và con của hai người sao, hoan nghênh hoan nghênh ~~"

"Nè ông chú bớt diễn i thấy gớm quá " Nhóc Jaemin nhăn mặt mà nói, khiếp mọi nguời nhìn vào cứ thấy giống giống ai í nhỉ . Giống ba lớn Soobin chứ sao, mới có 3 tuổi mà cứ như ông cụ non.

Vào trong phòng vip của khách sạn, hắn gọi một nùi món làm em chóng cả mặt nào là đồ nhật đồ âu ,đồ hàn đồ trung, Việt Nam, thái lan đủ cả. Đúng là nhà giàu có khác.

Đợi khoảng 15 phút sau, đồ ăn cũng  tới. Soobin liên tục gắp đồ ăn cho Yeonjun, mà chẳng đoái hoài tới tên em bé đang nhăn nhó kia.

" Ha hai hười hoi hôi hà hông hí hàaa " Do mồm đầy thức ăn nên nhóc nói ,thì chữ được chữ mất , chả nghe được gì .
( ya hai người coi tui là không khí hả)

" Xin lỗi bé con nhaa, ba Soobin quên mất sự hiện diện của con hihi "

" Ba nhỏ ơi ba lớn hết thương con ùiii kìa"
Yeonjun bất lực vì năm lần bảy lượt Jaemin cứ gọi em là ba nhỏ. Chắc  do còn bé, chưa nhận thức được hết nên em cũng không để bụng nhiều, thậm chí có những lúc còn hùa theo nhóc như bây giờ này .

"Xí nữa, ba nhỏ xử lý ba lớn nhá " Em vừa nói vừa xoa đầu Jaemin.

Hắn nghe em nói xong thì sướng rên người. Không biết khi nào em mới nhận ra hắn nhỉ.

Một lúc sau bọn họ cũng ăn xong, khi món tráng miệng được phục vụ, hắn mới để ý ở giữa trung tâm nhà hàng có một chiếc đàn dương cầm . Soobin lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế bằng da được đặt ở đó . Mọi người đều đổ hết ánh mắt vào hắn khi bản nhạc du dương nó cất lên. Một từ thôi..siêu ngầu.

Nghĩ đến năm xưa" tình yêu" của hắn rất thích bài "You were beutiful " hắn quyết định sẽ chơi bài đó, chủ yếu là muốn ra vẻ với người thương. Yeonjun dán chặt mắt lên người Soobin, những ngon tay thon dài lướt nhanh trên các phím đàn . Tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn, khiến ai nhìn vào cũng như bị mê hoặc bởi hắn. Em nghe hắn đánh piano mà  bất giác rơi nước mắt, không hiểu vì sao, chắc là do em thấy đẹp quá, tất cả mọi thứ đều rất đẹp, đẹp đến nỗi làm em rơi lệ .

Khi bản nhạc kết thúc, tất cả mọi người trong đó vỗ tay không ngớt Hắn thì không để ý gì nhiều lắm. Vì những tràng vỗ tay này quá quen thụôc  rồi . Thay vì đứng lên cảm ơn mọi người, hắn lại chọn quay lại nhìn em, rồi cười ôn nhu một cái. Khiến mấy chị hủ nữ bàn bên suýt xoa ;))

_________
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ đứa con tinh thần của tui, cảm ơn rất nhiều ạ!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro