The Hang Out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một cơn đau đầu. Cơn đau tồi tệ đến mức anh chẳng thể ngồi dậy trong vòng năm phút sau khi tỉnh, mọi thứ trước mắt cứ quay mòng mòng khiến anh mụ mị cả đầu óc. Anh không thể nhớ nổi tối qua anh đã rơi vào giấc ngủ khi nào. Thứ cuối cùng mà anh nhớ được là anh vừa tắm xong, nằm lướt xem các video ngắn một lúc và trả lời lại tin nhắn của Soobin. Chiếc điện thoại không được cắm sạc chỉ còn vài ba phần trăm pin nên anh đoán là mình đã ngủ trong khi vẫn còn đang lướt mạng xã hội. Thật may mắn sao khi anh không ngủ quá giờ dù quên đặt báo thức cho sáng nay. Yeonjun cắm sạc điện thoại và đi vệ sinh cá nhân, chọn một bộ đồ thường nhật và đi đến trường tầm nửa tiếng sau đó. Trước khi đi anh ghé qua phòng khách, thấy mẹ đang ngồi xem phim thì chạy lại ôm một cái rồi mới đi. 

"Thưa mẹ, con đi"
"Tối nay con về nhà ăn tối chứ?"
"Đương nhiên rồi ạ."

Vì là sáng thứ bảy nên thực ra hầu như chẳng có câu lạc bộ nào đến sớm hết. Thời hạn nộp đơn xin phòng họp là từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa nhưng đa phần các câu lạc bộ sẽ kéo nhau đến lúc 10 giờ kém đến 10 rưỡi. Hiếm hoi lắm mới có người đến nộp sớm, cụ thể hiếm hoi ở đây là một người, Kang Taehyun. Thằng bé không hiểu lý do vì sao mà lúc nào cũng đến sớm và lúc nào câu lạc bộ Hát cũng là thằng bé đến nộp chứ không phải là người khác. Là phó tịch thì thằng bé đâu nhất thiết phải đi đâu, cứ giao việc cho một đứa nào đó trong câu lạc bộ rồi đi ngủ, nhận báo cáo lại từ thành viên không phải là nhàn hơn à? Như thằng em trai Yeonjun này, từ lúc nó lên làm phó tịch của Nhiếp Ảnh, chưa bao giờ anh thấy nó vác mặt đến trường dù chỉ một lần. Tuy nhiên là có vẻ hôm nay Taehyun đến muộn, đã hơn 9 giờ và anh vẫn chưa thấy bóng dáng nhóc ấy đâu. Chỉ vừa mới nghĩ đến, cánh cửa đã trượt ra và Taehyun cùng với tờ đơn xuất hiện ngay sau đó.

"Chào Taehyun, em đến muộn hơn mọi khi đó"
"À, tại sáng nay em dậy muộn"
"Xíu nữa em vẫn đi làm à?"
"Vâng, em gửi nhé, em sắp muộn rồi"
"Okayy, để đó cho anh nhé"

Kang Taehyun có việc làm thêm, Yeonjun đoán vậy. Mỗi sáng thứ bảy, đúng tám rưỡi sáng, thằng bé sẽ là người đầu tiên bước vào, để lại tờ đơn xin phép trên bàn và nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Có một vài lần anh đề nghị thằng bé ngồi cùng và nói chuyện với anh, uống nước ngồi chơi hay gì đó nhưng thằng bé đều từ chối với lý do bận việc. Do tò mò nên cũng có khi anh hỏi thằng bé về "việc" đó nhưng cũng chỉ nhận lại sự lúng túng và né tránh rằng việc quan trọng thôi. Thằng bé còn chưa đủ tuổi để đi làm thêm nên anh đoán đó là lý do tại sao, nó trông rón rén vô cùng khi anh hỏi về điều đó. Anh cũng đâu có mách trường vì việc đó đâu, anh biết đầy đứa trong trường đang làm thêm luôn ấy, như Huening Kai chẳng hạn, dù anh cũng chẳng rõ nó làm gì. Cái anh thắc mắc chỉ là gia đình Taehyun không có vẻ giống sẽ để nhóc thiếu thốn đến mức ra ngoài tự kiếm tiền tiêu vặt. Ài, kệ vậy. Anh ngồi ngả người ra sau ghế, gác đôi chân dài lên bàn, ánh nắng chiếu vào trông anh như một chú mèo lười biếng. Mèo Yeonjun vươn vai một cái rồi gác sau đầu, mắt lim dim như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Một tiếng ting báo tin nhắn đến vang lên khiến anh giật mình. Thề có Chúa, nếu đấy là số rác anh sẽ hack địa chỉ IP nó và dần nó ra b- 

À, là Soobin.

"Hyungie, em chuẩn bị lên trường, anh muốn ăn vặt gì không?

"Sao em lại lên trường giờ này?"

"Tại anh ở đó"
"Và em có việc tiện đường qua thôi"

"Vậy pocky nhá, loại có nhân ở trong ý"
"Cảm ơn emm"

"Nee~"

Nhắn xong, Soobin tắt màn hình, lấy thêm mấy hộp pocky trần đủ loại vị, kèm theo chai nước ngọt với gói snack bơ mật ong yêu thích rồi mang ra thanh toán. Khi hắn vừa rút thẻ ra thì bên cạnh lại ào thêm mấy gói kẹo dẻo. Nhóc Huening đặt thêm lên bàn thu ngân rồi vui vẻ cười, đập vai hắn vài cái như thể để cảm ơn rồi đi ra ngoài. Choi Soobin thở dài, có phản kháng nhưng không đáng kể, hắn vẫn phải thanh toán hết một lượt rồi nhờ thu ngân chia ra làm hai túi đồ. Hắn treo cả hai lên chiếc xe gắn máy đã có người ngồi sẵn yên sau, vặn số rồi phóng khỏi bãi đỗ xe của siêu thị tiện lợi đến trường. Hắn thả người đằng sau xuống trước cùng với túi đồ ăn vặt của thằng bé còn bản thân thì quay ngược lại, ra một bãi đỗ xe gần đó rồi lấy vé gửi trong ngày. Lúc quay lại cổng, Hyuka vẫn còn đang đứng đợi hắn, tay bấm bấm điện thoại. 

"Sao không đi trước đi?"
"Em đợi người khác, không đợi anh"
"Thế thì đi chung lên đi, lát mày đi chơi à?"
"Hehe, đúm. Đi nhanh nào hyung"
"Đi sớm thế?"
"Bọn em hẹn sớm hơn nhưng mà bạn dậy muộn ý"
"Anh còn tưởng mày huỷ kèo"
"Còn lâu nhé"

Soobin và Huening quen biết đâu đó cũng gần năm, tính từ lúc thằng bé vào làm cho anh Yoongi. Thằng bé đáng yêu và khá đơn thuần, như thể thế gian này chẳng có bất kỳ một điều xấu xa nào vậy. Tuy nhiên, có một điều đến bây giờ Soobin vẫn chẳng thể hiểu được đó là, mỗi khi hắn lên Seoul chơi vào cuối tuần thì sẽ chẳng bao giờ gặp được thằng bé vào thứ bảy. Trăm lần như một, thằng bé đều trả lời rằng nó có hẹn bạn từ trước. Thậm chí, thằng nhóc không thể mở nổi mắt trước 7 giờ để chuẩn bị đi học, lại có thể tỉnh dậy chuẩn bị đi chơi với "bạn" vào mỗi sớm thứ bảy. Hắn nghi ngờ Huening có người yêu, nhưng mà thằng bé không nói, hắn cũng chẳng hỏi. Đến lúc lộ thì lộ thôi, dù sao thì cũng không giấu cả đời được. Hai người đi lên cầu thang đến một phòng học nằm ngay giữa tầng hai. Như bảng tên thì đây là phòng hội học sinh, bên trong là Yeonjun, đầu ngả phía sau, chân gác lên bàn. Cửa sổ bên trong bị rèm che mất một phần, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào phòng, nhuộm vàng cả gian lớp học, ngoại trừ anh. Soobin cản tay Huening chuẩn bị mở cửa phòng, sau đó rất dứt khoát mà lôi điện thoại, chụp lại khoảnh khắc mà sau này hắn sẽ kể lại rằng, tưởng như chỉ có trong mấy bộ anime mà hắn xem. Tiếng máy ảnh vang lên tách một cái rồi hắn mới để Huening mở cửa, người bên trong đang chợp mắt, nghe tiếng cửa trượt ra cũng giật mình ngồi ngay ngắn. 

"Yeonjunie hyungggg"
"Ồ Hyuka, làm anh giật mình đấy. Ơ và cả Soobin, hai đứa đi cùng nhau à?"
"Bọn em tình cờ gặp nhau ở cầu thang thôi."
"Vậy à? Hai đứa làm quen nhau hơn rồi chứ?"
"Vâng, nhóc này cũng khá đáng yêu"
"Anh mừng vì em tìm thêm được bạn, Soobin, và anh nhận đơn rồi nhé, Hyuka."

Huening sau khi đưa giấy cho Yeonjun thì cũng nhanh chóng chào hai anh lớn rồi rời đi. Trông thằng bé đến là vội vàng. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn có Soobin và Yeonjun, và một túi đồ ăn vặt. Soobin lấy từ trong túi một gói pocky rồi đặt lên bàn trong khi Yeonjun thì kéo ghế đặt cạnh bàn cho cậu hậu bối. Soobin ngồi xuống và bắt đầu bóc túi pocky đầu tiên, anh một que, mình một que. Người lớn hơn cũng chỉ đơn thuần ngồi xuống và nhận lấy thanh bánh từ người bé hơn, cắn miếng đầu tiên, phần bánh quy giòn kết hợp với nhân vani ngọt ngào bên trong. 

"Hyung, anh thích vị nào nhất vậy?"
"Chắc là socola"
"Ra vậy, em nghĩ em có mua nó... À, đây rồi"
"Em mua bao nhiêu vị vậy?"

Giọng Yeonjun có chút hoảng hốt, cũng phải thôi, cái túi đồ của Soobin mang đến có đến khoảng năm hay sáu hộp pocky. Tính cả cái hộp cậu vừa bóc thì là bảy. Mỗi vị mua một hộp hay gì?

"Anh không nói mua vị gì nên em mua hết, có cả socola bạc hà ấy"

Yeonjun nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của người cao hơn, ghét nhỉ, ngồi mà vẫn phải ngước lên là sao ta. Cậu hậu bối nói câu vừa rồi với bộ mặt nghiêm túc đến lạ và như thể bị ma xui quỷ khiến, Yeonjun bật cười. Tiếng cười giòn giã vang vọng căn phòng trống khiến cho Soobin khó hiểu mà chu môi. Đợi mãi mà tiếng cười của người lớn hơn vẫn chưa ngớt, cậu tỏ vẻ ngại ngùng lấy ngón trỏ khều khều cổ tay anh trên bàn. Đến lúc ấy, Yeonjun mới ngừng, nhìn thẳng vào mắt cậu mà mỉm cười nói cảm ơn. Vẫn là nụ cười mà ngày đầu tiên gặp anh đã cho cậu xem, với đôi mắt híp lại, làm cho nó càng bé hơn so với kích thước thông thường, mũi hơi chun lại còn khoé miệng xinh nhếch lên, lộ hai răng thỏ lấp ló. Nếu có ai đó nhìn vào phòng hội học sinh bây giờ, có khi người đó sẽ nghĩ rằng hai người bên trong có gì đó mờ ám với nhau. Đặc biệt là khi hai người đó được đặt trong khung cảnh mà đầy nắng, ngập thanh xuân, hữu tình như hiện tại. 

Hai người nói chuyện suốt cả sáng hôm đó, từ việc trong trường, cho đến sở thích ăn uống (nhân tiện thì anh không thể tin nổi tại sao Soobin lại không thích socola bạc hà), rồi cả gu âm nhạc. Soobin cứ ngồi đó tiếp chuyện với anh, Yeonjun cảm thấy mừng vì hôm nay cậu đã đến. Mọi khi chỉ có một mình anh với cái bàn, chán chết đi được. Các thành viên đại diện câu lạc bộ đến nhiều hơn vào tầm 10 giờ, và cho đến 11 giờ kém thì chỉ còn một câu lạc bộ nữa chưa nộp đơn xin phép. Yeonjun sắp xếp lại giấy tờ và đứng dậy để dọn đồ. Câu lạc bộ còn lại là Nhảy, nếu mà đến lúc này mà không có mặt thì có nghĩa là họ sẽ đi thuê studio ở ngoài để tập, vậy nên anh có thể về được rồi. Anh cầm đống giấy tờ trên tay, miệng ngậm một thanh pocky vị pizza, hơi dị nhưng cũng khá ngon. Soobin cũng đứng lên theo anh, xách theo túi đồ ăn, tay vẫn cầm hộp bánh, chỉ cần anh ăn hết một thanh là sẽ có một thanh mới đặt giữa môi. Đi hết hành lang, đi qua cả sân trường, đi lên phòng giáo viên, đống pocky mà cậu mua chỉ còn lại có một hộp duy nhất, vị socola bạc hà. Yeonjun đặt đống giấy tờ lên bàn của giáo viên phụ trách rồi hai người lại rời đi. 

"Mình ăn gì bây giờ nhỉ?"
"Anh có ghét món gì không?"
"Không, anh dễ ăn lắm"
"Vậy mình ăn mỳ cắt tay được không ạ? Lâu rồi em chưa ăn"
"Được đó, vậy thì qua quán quen của anh nhé"
"Vâng, nghe anh ạ"

Hai người quyết định đi xe buýt ra đến một khu chợ nhỏ ngay gần đó, Yeonjun dẫn Soobin một vòng quanh khu bán các đồ mỹ phẩm rẻ tiền, rồi quẹo qua bên bán quần áo với những dòng chữ nhái các hãng cao cấp. Một trong số đó còn là cái áo nhái của chiếc mà cậu đang mặc. Sau một hồi quẹo chỗ này, ngó chỗ kia thì hai người dừng chân ở một quán mỳ cắt có không gian mở. Một quầy hình vuông vỏn vẹn chỉ tầm mười mét vuông, ở giữa là căn bếp với hai thím, một người nhanh tay cắt mì, người còn lại nấu và phục vụ khách. Hiện tại đang là giờ ăn trưa nên có nhiều người xung quanh quầy, may mắn thay, vẫn còn vừa đủ hai chỗ cho hai cậu học sinh mới đến. Yeonjun nhanh chóng kéo Soobin ngồi xuống, nhanh nhảu gọi hai bát mỳ. Các dì thấy cậu khách quen đã ăn đóng họ ở đây từ đầu năm cấp ba nay lại dắt theo có mỗi một người bạn thay vì cả đám như trước thì cũng hơi tò mò. Thằng bé này tốt tính như thế, chắc không có chuyện chúng nó nghỉ chơi với nhau đâu nhỉ? Dù nghĩ ngợi là thế nhưng mà các dì cũng không ngừng tay, nhanh thoăn thoắt đã đưa ra hai bát mỳ thơm nức mũi. 

"Aigoo ya, Yeonjunie lại mang bạn mới qua nè. Cảm ơn con đã đến ủng hộ các dì nhé"
"Con cảm ơn, đây là Soobin ạ, em ấy mới chuyển đến trường con"
"Ra vậy, chào con Soobin, con ăn thử xem mỳ có hợp khẩu vị không nhé"
"Dạ vâng, con cảm ơn dì"

Soobin vừa nói vừa tách đũa đưa cho Yeonjun trong lúc đó vẫn đang giữ ánh nhìn vào dì nấu ăn sau quầy. Nói cảm ơn xong cậu quay sang anh, đưa đôi đũa được tách đều, thẳng tắp cho anh còn bản thân thì dùng đôi đã tách lệch. Yeonjun cũng chẳng nói gì về việc đó, nhận đũa từ cậu hậu bối, cảm ơn một câu rồi cắm cúi ăn. Hương vị khó quên làm anh lưu luyến suốt mấy năm liền luôn không đổi, các dì không đổi công thức thì anh cũng không đổi tâm. Dẫu cho bạn bè xung quanh anh có giới thiệu thêm biết bao nhiêu là quán ăn mới, anh vẫn luôn quay về với hương vị này. Đôi khi anh còn tự hỏi liệu có phải các dì bỏ ke vào trong nước dùng hay không mà nó ngon được như vậy. Còn Soobin thì không tự hỏi,  hắn chắc con mẹ nó chắn mấy dì có bỏ mấy thứ không được hợp pháp cho lắm vào trỏng. Cái mùi hoa cỏ thảo dược nhẹ nhàng này, tuy thoảng qua nhưng mà hắn đã quá quen thuộc rồi. Ngày trước ở một trong số những trường cũ hắn ngửi được suốt, từ đám giáo viên cho đến bọn học sinh câu lạc bộ thể thao. Một mùi hoa cỏ nhẹ nhàng thoang thoảng, thơm mùi thảo dược dễ chịu, làm mù mờ đi tâm trí của con người. Ý là bình thường thì mỳ cắt tay cũng có một mùi thảo dược thơm ngọt nhưng đó là bởi nước dùng được nấu từ nấm và các loại rau khác. Chứ còn cái mùi hoa thơm cỏ dại này, sai thế đéo nào được. Hắn lại nhìn qua cái người đang ăn rất chi là ngon miệng bên cạnh mình, trông anh ăn cũng đáng yêu ghê. Hai má căng phồng, môi thì chu ra, mà thực ra hắn thấy kể cả có là không làm gì đi chăng nữa, môi anh cũng vẫn có một sự chúm chím rất tự nhiên. Nhìn ngây thơ, ngon miệng như thế bảo sao các dì lại không quý. Nhưng mà anh ơi, anh có biết anh ăn từ hồi mới vào cấp ba, là bao nhiêu cân rồi không? 

"Hyungie, anh có hay ăn ở đây không ạ?"
"Hửm, hmm, chắc là tuần một lần, không thì hai tuần một lần"
"Ra vậy, đồ ăn ngon lắm ạ"
"Phải không?"
"Vâng"

Thì cũng ngon thật, nhưng mà anh ơi nó không có tốt cho sức khoẻ đâu ấy, nên là thôi mình cố gắng nhịn nha anh. Soobin lấy điện thoại trong túi, bấm bàn phím gì đó rồi gửi tin nhắn đi. Sau đấy cũng nhanh chóng xử nốt bát mỳ, một bát thôi thì chưa làm hắn nghiện được đâu. Hai cậu học sinh thanh toán xong xuôi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi khu chợ. Soobin sau đó dẫn Yeonjun đến một khu chơi game mà hắn đã tìm thấy theo lời kể của Huening Kai tối hôm qua. Thằng bé kêu chỗ này nhiều trò mà còn được nhận phần thưởng nếu tích đủ điểm gì đó nữa. Không gian xung quanh được trang trí bằng đèn neon uốn thành chữ, cảm giác như kiểu trở về những thập niên 2000 hồi hắn mới đẻ vậy. Không ngờ là mấy quán game kiểu này vẫn còn tồn tại, Yeonjun ngay khi nhìn thấy đống máy chơi điện tử cũ, như kiểu Pac-man hay bắn tàu vũ trụ liền sáng mắt lên. Bây giờ đâu phải dễ tìm mấy máy chơi cũ như thế đâu.

"Woaaa, Soobinie, sao em tìm được chỗ này hay vậy?"
"Em hỏi người quen thôi ạ"
"Anh muốn chơi Pac-man, Soobinie chơi với anh"

Yeonjun để cơn háo hức xâm chiếm, khoác hẳn tay vào người cậu hậu bối còn đang đứng ngây ra ở cửa vào thẳng bên trong. Soobin cũng chẳng phản kháng, để cho người lớn hơn kéo mình đến quầy thanh toán mua xu game và đến hết cái máy game này đến máy game nọ. Anh đòi chơi Pac-man trước tiên, khoác lác kêu rằng mình sẽ đạt điểm cao mới cho trò chơi này rồi thất bại ngay khi lên vòng số bốn. Lần thứ hai, anh để cho Soobin chơi thử, và mặc dù cậu nhận rằng bản thân chưa từng chơi trò này bao giờ, nhưng không những cậu thành công đánh bại điểm số của anh, mà Soobin còn leo được lên cả bảng top trong game. Dù cũng chỉ là top 10 mà thôi. Yeonjun sau đó lại tiếp tục kéo cậu đi, riết rồi cũng chẳng rõ ai mới là người đã ở khu này từ khi cởi quần quấn tã, ai là người vừa mới chuyển đến có mấy hôm. Soobin chiều anh, chấp nhận để bị kéo đi như một chú thỏ không có chút sức lực đấu lại. Đến cuối, Yeonjun kéo người cao hơn xuống một cái máy game đối kháng. 

"Trò này sở trường của em đó hyungie, anh chắc là muốn đấu với em không?"
"Này, đây cũng là trò anh giỏi nhé. Cậu đừng có mà nhờn với anh"
"Vậy mình chơi ba lần, ai thua thì trả tiền bữa tối, được không hyung?"
"Được"

Yeonjun đồng ý ngay lập tức vì cái tính ganh đua của mình mà quên mất rằng mình có báo cơm tối với mẹ. Trong khi đó, Soobin rủ được tiền bối đáng yêu đi ăn tối thì lại vui mừng mở cờ trong bụng. Ván đầu tiên, nhân vật của Soobin hạ gục nhân vật của Yeonjun một cách hoàn hảo mà chẳng mất tý xíu máu nào, một ván K.O. không thể thuyết phục hơn. Dù thế nhưng Yeonjun vẫn cố chấp kêu rằng cậu ăn may và do anh chưa có quen bảng điều khiển cho lắm mà thôi. Đến ván thứ hai, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Yeonjun chợt quay sang hôn gió Soobin một cái, thành công khiến cậu giật mình, mất tập trung mà ấn nhầm nút nhảy lên. Nhân cơ hội này, Yeonjun tung ra chiêu cuối, lấy được bàn thắng về cho bản thân bằng một nước đi hơi ăn gian xíu. 

"Anh chơi không đẹp. Sao tự dưng lại hôn gió em?"
"Anh hôn là một chuyện nhưng mà tránh hay không là tại em mà."

Soobin cạn lời. Ngay từ đầu thì hắn đã định nhường anh hai ván cuối và chấp nhận trả tiền bữa tối, tại vì anh trả tiền cho bữa trưa rồi mà. Hắn mà chơi thật thì còn lâu anh mới làm hắn mất máu được. Nhưng mà tại vì anh chơi không có sạch, anh chơi chiêu với hắn thì hắn cũng chơi chiêu lại với anh. Cụ thể là chiêu cuối, trong ván cuối này, hắn lại tiếp tục phong cách đánh như ván đầu. Không để cho anh ngóc đầu dậy, và lại một lần nữa chiêu cuối cùng được tung ra, tước đi sinh mạng của nhân vật của Yeonjun trong trò chơi. Màn hình hiện lên cụm "Perfect Victory" rồi tối đi, trở về màn hình chính. Yeonjun thua trong sự cay cú, không thể ngờ được anh lại thua cược, rõ ràng ván hai đã có cơ hội thế cơ mà. 

"Đi ăn tối thôi, Yeonjunie hyungie"
"Biết ồi mà"

Yeonjun dùng giọng mũi, hơi nghẹn lại tạo ra vẻ đáng yêu như vừa bị bắt nạt. Nhưng mà trách ai ấy chứ, rõ ràng là tại anh chơi đểu ở ván thứ hai mà. Soobin thèm ăn bánh gạo cay và chả cá. Anh nhìn lại cậu với ánh mắt hơi dò xét một chút nhưng rồi cũng dẫn cậu đến một quán ăn trên đường về. Quán khá lớn, cửa sổ đều phủ một lớp giấy dán mờ, biển hiệu cũ kỹ đã treo chắc phải được mấy chục năm. Không gian khá rộng nhưng do là giờ cao điểm ăn tối, cả quán bàn nào cũng có người. Nhìn xung quanh không một bàn trống, Yeonjun đành kéo nhẹ áo cậu cao kều đứng khép nép sát cạnh bên, người bị kéo áo cũng rất thành thục hạ chiều cao của bản thân xuống, ghé tai nghe anh nói. 

"Nè hay mình mua mang về nhé"
"Về đâu cơ?"
"Qua nhà anh chơi"
"..."

"Vâng"

Dù sao thì cậu cũng chẳng có gì làm, mai là chủ nhật mà. Hai cậu học sinh đặt đơn rồi cầm số đứng bên ngoài đợi. Đang là mùa hè nên thời tiết oi bức vô cùng, may mắn thay buổi tối có đỡ hơn một chút. Khí trời thoáng đãng, không có đến một gợn mây. So với bên trong quán ăn được bật điều hoà tối đa công suất thì ngoài này vẫn thoáng đãng hơn một chút. Yeonjun đứng thơ thẩn với chiếc điện thoại, lướt qua loa mạng xã hội với các video nhảy nhót thì chợt có một thanh pocky tìm đến. Vị socola bạc hà. Là hộp pocky còn lại duy nhất từ ban sáng. Ô, tính ra, Soobin đã ở cùng với anh cả ngày hôm nay luôn rồi này. Nhìn lại cậu hậu bối ngồi cạnh, tự kêu là bản thân không thích socola bạc hà mà vẫn ngậm một thanh ở trên miệng, một tay lướt điện thoại, một tay lấy bánh đút cho anh khỏi phải động tay mà có chút buồn cười. Hẳn là một cậu nhóc biết chăm sóc cho người khác. Bạn bè thông thường đã thế này thì đến lúc có người yêu, hẳn cậu sẽ biết cách lấy lòng người ta lắm. Yeonjun im lặng và tận hưởng việc mình không cần động tay cũng có đồ ăn tự lao vào miệng, đến một lúc thì điện thoại anh reo lên. 

"Con nghe đây mẹ"
"Con sắp về chưa đó, trời sắp mưa rồi"
"Dạ à, con đang mua bánh gạo cay gần nhà. Chắc là tầm mười phút nữa con bắt đầu về."
"Ừ, đồ ăn mẹ để trên bàn nhé"
"Dạ, à mẹ ơi, nay bạn con ghé qua được không ạ?"
"Đương nhiên rồi hạnh phúc nhỏ"
"Dạ vâng, con chào mẹ"

Trong lúc anh đang nghe điện thoại của mẹ thì Soobin đã cầm số vào trong quán để xem tình trạng đơn rồi lại len lén đi cửa sau của quán ra một sân trống, nơi có một đống động cơ điều hoà đang phả khí nóng ra ngoài. Rút từ trong túi áo khoác trong điếu thuốc kèm theo chiếc bật lửa, hắn đặt lên môi và bắt đầu châm thuốc hút. Mẹ kiếp, cái mỏ hắn giựt giựt từ ban nãy. Cả tuần chẳng làm sao mà tự dưng lúc này lại thèm thuốc, hắn đoán đó là vì nhìn anh tiền bối cứ chu cái môi ra mà cắn thanh pocky, khiến hắn cứ liên tưởng đến điếu thuốc không thôi. Rít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng che mờ cả avatar nhận diện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhịn nãy giờ. Hắn cắn nhẹ vào đầu lọc của điếu thuốc, một tiếng tách nhỏ vang lên, rồi lại hít thêm một hơi. Vị cay nồng của thuốc giờ đã chuyển thành một vị đào thanh mát, hơi the lạnh ở cổ họng. Thơm, mà hơi đắt. Sợ anh đợi lâu nên hắn cũng nhanh chóng rít xong điếu thuốc, dập tàn vào thùng rác ngay kế bên, rồi quay lại vào bên trong quán ăn, lấy bánh gạo, tiện tay lấy thêm viên kẹo bạc hà mời khách đặt ở quầy thanh toán nhét vào mồm cho đỡ ám mùi thuốc rồi bước ra ngoài một lần nữa. Hằn mỉm cười, tay giơ hộp bánh gạo to bự như để khoe chiến tích với Yeonjun rồi nhí nhảnh chạy lại chỗ anh. Dù cho cái thân hình cao kều của hắn và tính từ nhí nhảnh cũng chẳng ăn hợp gì cho cam. Yeonjun sau đấy liền dẫn hắn về nhà, trên đường liên tục quay sang hỏi hắn về một mùi đào thoang thoảng mà anh cũng chẳng rõ là từ đâu ra. 

"Em cũng không biết nữa hyung, anh có chắc là anh không tự toả ra mùi đào không?"

Xạo ke. Hắn thừa biết đấy là mùi thuốc của hắn mà. Nhưng Yeonjun cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, quả thật là anh có một chai xịt khử mùi có hương đào chín thật. Chai đấy vừa mới hết hai hôm trước, chắc là anh xịt quanh phòng nên nó mới dính lên áo hay gì đó thôi. Hoàn toàn bỏ qua logic rằng nếu nó dính lên thì anh phải ngửi được từ sáng mới đúng. Câu chuyện hai người đặt chân đến cửa nhà Yeonjun thì cũng phải tầm hai mươi phút sau đó. Ngay khi anh vừa mới mở cổng ra thì vài giọt mưa bắt đầu lách tách rơi và chỉ cách có vài giây, cơn mưa đã đổ ào xuống. Trời đột nhiên tối sầm lại như thể bị cắt điện và sấm bắt đầu đánh. Thế đéo nào mà lại nổi bão lên rồi? Soobin nghĩ. Con xe của hắn là gửi ở bãi ngoài trời đấy. Hắn chửi thầm trong lòng, chua xót mà nghĩ rằng sẽ lại phải mang nó đi bảo dưỡng sớm. Dù sao thì cũng may mắn là trời mưa lúc vừa về tới nơi, nhà Yeonjun nhỏ hơn so với của hắn. Nhưng nó có vẻ ấm cũng hơn, đèn vàng ấm áp dọc dãy hành lang, phòng khách với chiếc sofa mềm mại cùng một chiếc bàn trà thực sự thay vì là một cái bàn tạm bợ nào đấy đỡ đống trò chơi điện tử. Phòng bếp đã có đồ ăn sẵn, được bọc trong một lớp giấy gói nilon cẩn thận. Hai người đặt hộp bánh gạo lên bàn, trong lúc Soobin đang bày đũa thìa thì Yeonjun lại cẩn thận bóc lớp bọc nilon và vi sóng lại đồ ăn mẹ nấu. Không ai nói gì với nhau, nhưng không khí lại nhẹ như bỗng, bản thân Soobin cũng chẳng có chút cảm giác áp lực khi đến nhà người ta làm khách.

Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình, bà Choi bước vào, chào hỏi cậu bạn mới này của con trai mình. Hai người chỉ chào hỏi nhau vài câu, trong góc nhìn của bà Choi, bà luôn tin tưởng người con trai dấu yêu của mình, đến bạn bè thằng bé, dù trông có ngổ ngáo đến mức nào, bà vẫn thấy đáng yêu và ngoan ngoãn. Đối với Soobin cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có phần quý mến hơn vì cái nụ cười đáng yêu của cậu ấy. Dặn dò Yeonjun một vài câu xong, bà cũng trả lại sự riêng tư cho hai đứa nhóc đang ăn bánh gạo cay, rồi đi lên nhà. 

___///___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro