The Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyungie, em về nhé"
"Em chắc chứ? Bây giờ cũng hết xe buýt rồi ấy"
"Vâng, không sao đâu ạ, em gọi taxi cũng được mà"
"Sẽ đắt ý, mai là chủ nhật mà"
"Không sao đâu hyungie, khi nào về đến nhà em sẽ nhắn anh"
"Ừ, thế Soobin về cẩn thận"

Trời mưa rả rích suốt tối khiến Yeonjun tưởng chừng như là hôm nay Soobin sẽ chẳng thể về nhà. May mắn thay, khi gần sát mười rưỡi, những giọt mưa cuối cùng cũng ngừng rơi, để lại một khung cảnh xơ xác. Sự oi bức của mùa hè rồi cũng bị thay thế bằng một cơn lạnh đến rùng mình. Và sau đó, Soobin đi khỏi nhà anh để ra đầu đường và gọi đại một chiếc xe trên ứng dụng đưa đón. Chiếc xe đến đón hắn sau vài phút, di chuyển đến điểm đến chỉ vỏn vẹn mười phút, một khu gửi xe đông ngợp toàn xe gắn máy và moto. Hắn trả cả thẻ lẫn tiền rồi đi vào góc khuất trong cùng, nơi chỉ có độc một con xe Harley-Davidson ngốn hơn 35 triệu won rồi phóng thẳng về nhà. Còn về phần Yeonjun, anh dọn dẹp lại phòng mình một chút trước khi ngồi vào bàn học và tiếp tục với phần việc đang dang dở. Đống đơn xin phép đã được giáo viên duyệt qua, công việc của anh giờ đây chỉ là sắp xếp phòng cho các câu lạc bộ. Trong khi đang say mê với đống bản đồ lớp học, thì màn hình của chiếc điện thoại đang phát tiếng nhạc nhẹ nhàng sáng lên, kèm theo một tiếng ting báo tin nhắn. Chủ nhân của nó dừng tay, với lấy nó thật nhẹ nhàng.

"Hyungiee em v an toàn ri "

Yeonjun mỉm cười, thả nhẹ một nhãn dán đáng yêu rồi quay lại làm việc. Chính ra thì anh không nghĩ mình giữ Soobin lại lâu đến thế. Hai người ban đầu chỉ định sẽ mang bánh gạo cay về nhà anh ăn, sau đó thì nói chuyện một lúc rồi anh sẽ tiễn người kia về. Ai mà ngờ được câu chuyện mà hai người nói với nhau lại hợp rơ đến thế. Nói hoài nói mãi, nói dai nói dẳng, cuối cùng đến khi bà Choi gõ cửa phòng ngủ, Yeonjun mới nhận ra trăng đã lên cao đến mức nào. Phải công nhận một điều rằng càng thân thiết hơn với cậu hậu bối, Yeonjun càng cảm thấy người nọ dễ mến, ngoại hình điển trai, tính tình nhẹ nhàng, và là một người giỏi lắng nghe. Anh còn nhận ra là anh với cậu có nhiều điều giống nhau đến lạ, giống như việc cả hai đều thích đi biển vào mùa hè, đều thích ăn sashimi, đều thích nằm ườn một chỗ khi có thời gian rảnh và chỉ đi ra ngoài nếu như có hẹn hoặc bị ép. Đương nhiên thì Soobin có hơi hướng nội hơn anh một chút nhưng mà nhìn chung thì cũng nhiều điểm chung lắm ấy. Cậu còn hẹn anh một ngày nào đó qua nhà cậu chơi điện tử cơ. Với Yeonjun mà nói thì càng có nhiều bạn, anh càng vui. Nếu như anh là một nhân vật trong game, thì mục tiêu sống còn của anh chắc hẳn sẽ phải là kết càng nhiều bạn càng tốt thay vì kiếm tiền, kiếm vật phẩm. Cũng chính bởi vì nói bon mồm quá, anh quên mất rằng người bạn kém tuổi này phải bắt xe buýt về.

Hai người cũng trêu đùa qua lại nhiều lắm luôn, Yeonjun cảm giác như thể mình đã thân với cậu nhóc này từ lâu lắm rồi ấy. Chưa kể đến, cậu có vẻ cũng có cái nết tán tỉnh cho vui như anh, nên đưa qua đưa lại cũng thích. Tiếc ghê, cậu mà ở lại thì vui rồi. Ý là, có thể nói chuyện thêm ấy, anh là con một nên cũng hơi chán một chút. Có thêm một cậu em bầu bạn như Soobin cũng thích thú vô cùng. Khung cảnh phòng ngủ người ngồi dưới đất dựa lưng vào giường, người còn lại nằm dài, ghé sát mặt vào người kia. Bên ngoài mưa tầm tã, từng giọt mưa va vào cửa sổ lớn trong phòng tạo thành những tiếng róc rách nghe đến là vui tai. Như một cảnh phim tình cảm lãng mạn lâm li bi đát nào đó mà Yeonjun đã từng xem.

Yeonjun vui mười, thì Soobin vui một. Chủ yếu là vì, mâm cơm dọn sẵn trước mặt mà đũa bát thì không được động vào. Hắn biết là anh cũng chẳng phải kiểu ngoan ngoãn, ngây thơ gì cả, xem cái cách anh hơi tý là dựa vào người hắn, ghé sát môi lên má, xong còn giả bộ hôn gió rõ kêu để làm hắn thua nữa. Làm đếch gì có chuyện anh không biết anh đang làm gì? Hắn nằm trên giường anh, hai người sát kề vai nhau nhìn ngắm cuốn album ảnh hồi bé của anh. Yeonjunie tí nị mặc áo vàng, Yeonjunie cỡ mini mặt khó chịu, Yeonjunie cỡ trung mặc vest bảnh tỏn, rồi là Yeonjunie cỡ vừa đội mũ tốt nghiệp. Bên cạnh hắn thì là Yeonjunie yêu hồ với đôi chân dài mượt, chân duỗi, chân nâng quyển album nặng nề. Nếu mà hắn có thể lôi máy ảnh ra chụp anh thì hẳn khung cảnh này sẽ được liệt vào một bộ phim Âu Mỹ thoáng đãng. Một chàng thơ bên cửa sổ ngày mưa. Hắn khó chịu bỏ con mẹ, hắn cũng muốn ở lại nhà anh lắm chứ. Làm gì có ai đang nói chuyện tự dưng bật dậy, lấy quần áo đi tắm như anh đâu. Mà cứ coi như là có đi, anh thay từ quần bò dài với áo phông trắng thành một chiếc áo hoạ tiết to quá khổ với chiếc quần đùi ngắn che nửa đùi. Mả cha, chân đã dài lại còn thon, đẹp như tượng tạc. Đùa, cứ như thể anh đang cố tình dụ hắn ý, mà mặt anh thì cứ ngây ngô cười cười như thể chẳng có gì xảy ra. Có đôi lúc anh cố tình hơi dựa vào người hắn, cổ áo trễ xuống khiến không khí trở nên ám muội, nhưng đương nhiên sau đấy anh sẽ nhanh tay chỉnh lại. Mới gặp người ta có ba ngày mà đã hớ hênh thế? Đồ yêu hồ. Thậm chí hắn còn chẳng thể nào mà nhớ được rốt cuộc hai người đã nói những gì. Chủ yếu là anh nói, và hắn chỉ đơn thuần gật đầu hùa theo. Cái mỏ anh nó cứ liến thoắng không thôi, cho đến khi mà chuông báo tin nhắn hắn cài riêng cho Huening Kai vang lên, hắn mới nhận ra rằng mưa đã ngừng và đêm đã lạnh đến thế nào. Anh đưa hắn một cái áo khoác của anh, một chiếc cardigan màu trắng sữa, viền đen nơi cổ áo dọc xuống. Hắn khẽ chạm tay anh khi nhận lấy chiếc áo, và một lần nữa khi hắn đứng trước thềm cửa.

Soobin phóng về đến nhà chỉ mất thêm năm phút nữa, đường nửa đêm vắng tanh chẳng có ai nên tốc độ hắn lái có hơi nhanh. Tổng thời gian từ nhà anh về là mười bảy phút, nhưng Soobin lại quyết định đợi thêm một lúc nữa, sau khi tắm xong thì mới gửi tin nhắn báo an toàn đến Yeonjun. Anh trả lời lại gần như ngay lập tức với nhãn dán hình con hoạt hình màu hồng hồng với ba chỏm tóc trên đầu. Công bằng mà nói nó có hai cái răng thỏ cũng giống anh ấy.

"Hyung"
"Anh to sticker bn thân anh kiu gì thế"

"?"

Yeonjun cứ gõ rồi lại xoá, bản thân cứ mỗi lần đọc lại tin nhắn của Soobin lại là một lớp nghĩa mới. Anh đã nghĩ cậu lạc hậu, cho đến khi đọc lại một lần nữa và nhận ra là hình như mình đâu có gửi nhãn dán của nhân vật đại diện, rồi lại đọc thêm lần nữa, rồi một lần. Cho đến khi anh nhận ra thằng nhóc này đang khịa anh giống con Loopy. Đáng ghét. Đầu dây bên kia thấy anh chỉ gửi độc một dấu chấm hỏi cùng với dấu ba chấm liên hồi hiện rồi lại mất khiến Soobin nghi ngờ rằng liệu mình đùa có hơi quá không. Hoặc liệu anh có hiểu được ý hắn không? Sau khoảng lâu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình KakaoTalk, cuối cùng tin nhắn mới cũng đến.

"YAAA"
"Thng nhóc này"
"Sao dám bo anh ging con đy h"

"Đáng yêu mà hyung"
"Hyungie không thy vy ?"

"Ri là em đang khen anh hay nó đáng yêu cơ?"

"C 2"
"Nó đáng yêu"
"Anh đáng yêu hơn"

tr con!!!"

Anh nghĩ lại rồi, Soobin hoá ra cũng chẳng dễ mến đến thế. Cậu ấy rốt cuộc cũng vẫn là một thằng con trai tuổi mới lớn, ham vui và thích trêu đùa vậy thôi. Thế mà tại sao nhỉ Yeonjun ơi, sao khoé môi anh lại nhếch lên, sao hàng lông mày của anh cứ nhăn rồi lại giãn, sao hai má anh ửng hồng, sao tại anh lại đỏ lên hết rồi nhỉ? Dòng máu đỏ tươi cứ theo nhịp tim mà đẩy lên hai gò má anh hồng. Yeonjun để máy điện thoại qua một bên rồi quay lại công việc đang dang dở, mặc kệ cậu hậu bối (có lẽ) là đang cười khoái chí ở đầu dây bên kia. Bên thể thao thì xin sân tập, Bóng đá và Chạy dùng cùng một sân nên sẽ phải tách lịch khác nhau. Âm nhạc và Văn học phải ở xa nhau, à không, Văn học tuần này chỉ có một buổi vào thứ sáu. Vậy thì sẽ ưu tiên tách Âm nhạc và Nhạc cụ xa xa nhau một chút. Chả hiểu nổi sao mà tự nhiên hai bên này lại không ưa nhau nữa, hồi anh năm nhất hai bên này vẫn qua lại thường xuyên luôn mà.

Để mà kể lại thì trước khi Yeonjun vào trường, câu lạc bộ Âm nhạc và câu lạc bộ Nhạc cụ đều giữ mối quan hệ cực kỳ tốt. Hai bên rất hay hợp tác với nhau và thậm chí là dùng chung một phòng tập, thậm chí nghe đồn là năm ấy hai chủ tịch câu lạc bộ còn nói cả chuyện yêu đương với nhau. Một chú chim nho nhỏ đã bảo vậy, chính vì thế, mối quan hệ hai bên ngày càng khăng khít. Thế rồi không rõ là vì chuyện gì, sau khi hai chủ tịch truyền lại chức cho đời sau, nghĩa là khi Yeonjun lên năm hai, thì hai bên bắt đầu có chút rạn nứt. Dần dà, cả hai không còn tập chung một phòng nữa. Hỏi bên Nhạc cụ thì họ kêu là nhiều thành viên quá, phòng tập bị chật; mà hỏi bên Âm nhạc thì họ lại nói lịch tập hai bên không thống nhất được nữa. Rồi đến bây giờ, khi mà có sự thay đổi về nhân sự một lần nữa nhưng là với chức phó tịch, hai bên gần như chẳng thèm nhìn mặt nhau. Thân là hội trưởng hội học sinh, đương nhiên Yeonjun cũng cố gắng tìm hiểu và giải quyết mâu thuẫn. Khổ một nỗi hỏi cả hai phó tịch, hai người được coi là nguyên do của sự rạn nứt, thì cả Huening lẫn Taehyun đều kêu là không biết. Thành viên cũng chỉ một vài người đồng ý chia sẻ, mà lý do thì cũng trời ơi đất hỡi không kém.

"Ti người yêu cũ em bên đó nên em không thích"
"Em thy hình như là hai phó tch không thích nhau nên em cũng không thích bên kia."
"Ti sao li có người không ưa phó tch đáng yêu vô cùng ca bn em được ch?"
"Sao mấy đứa lại nghĩ hai phó tịch không ưa nhau cơ?"
"Thì ti phó bên Âm nhc c thy phó tch ca bn em là quay mt đi không thèm nhìn."
"Phi đó, chng ai thèm làm gì bên đó hết mà c tránh như tránh tà ý"

"Rõ ràng là c hai phó tch đu bng tui nhau mà sao bên đó li được cái danh tr nht còn bên này thì không?"
"Đúng đó, rõ là bt công cho bên này, ch là chênh lch có vài tháng thôi mà"
"Thc s đy, rõ ràng phó tch ca bn này cũng nên được khen ngi ch?"
"Bên kia tr trâu thì có ch tr nht cái gì"
"Li còn h tý là lườm Taehyunie ca bn em"

Đó thì suy đi tính lại cũng đơn thuần là thành viên cả hai bên đều là vì thương phó tịch nên mới xích mích mạnh mẽ vậy. Sau một hồi tìm hiểu, Yeonjun đi đến một kết luận rằng, trừ khi Huening và Taehyun công bố là hai đứa yêu nhau thì may ra mới cứu được chứ kẻ đứng ngoài như anh đây chịu. Chằng làm được gì hết. Cơ mà nói vậy chứ, hai đứa đấy cứ hở tý là lườm nhau, làm sao mà có chuyện chúng nó hẹn hò. Anh với Soobinie thì may ra.

Ơ?

Ơ kìa, sao anh lại nghĩ quẩn nghĩ quơ thế nào mà lòi ra thằng cu Bin rồi? Anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại đặt nhiều sự quan tâm đến cậu như vậy. Có lẽ do anh thấy thương một cậu nhóc kém tuổi còn chưa vào trường nhưng lại bị đồn đoán biết bao nhiêu điều, thương một hậu bối lúng túng mới chuyển từ thành phố khác chẳng rõ đường đi, thương một cậu nhóc cao kều nhưng lại luôn cúi thấp mặt và tránh ánh mắt của bạn bè đồng trang lứa. Không phải anh chưa từng hướng dẫn học sinh mới, cũng chẳng phải anh đang thiên vị cậu, chỉ là những học sinh mới thường hoà nhập khá dễ. Choi Soobin là một trong số những trường hợp hiếm hoi mà chẳng tìm được bạn sau hai ngày đi học. Có lẽ vì vậy nên cậu hơi dính anh, Yeonjun cũng không có bài trừ, mà còn thân thiện đối với cậu. Thế rồi anh lại chợt nghĩ liệu những lời đồn vô căn cứ kia liệu có phải là thứ khiến cậu không hoà nhập được không. Và rốt cuộc, nguồn gốc lời đồn đó là từ đâu mà ra.

Choi Yeonjun ngả lưng ra sau ghế, cứ nghĩ một chuyện rồi lại dẫn sang một chuyện khác, kết cục là, bản phân chia phòng họp cho các câu lạc bộ mới chỉ làm xong có một phần ba. Đồng hồ để bàn cũng đã điểm mười hai giờ đêm. Đến cả nàng Lọ Lem còn rời tiệc để về nhà ngủ, thì mắc cái gì anh phải làm tiếp công việc. Tắt máy tính rồi vệ sinh cuối ngày, Yeonjun nằm lên giường với chiếc điện thoại yêu quý, chuẩn bị rời công tác vào thành phố mơ màng.

Còn ở bên nhà Soobin, vẫn là hắn và chiếc máy PS5, nhưng lần này thì có thêm hai vị khách không mời nữa. Hắn cũng chẳng quan tâm mấy, đi tắm rửa sạch sẽ rồi cũng lên giường nằm. Trái gió trở trời thế nào mà đột nhiên hắn lại muốn gửi tin nhắn cho Yeonjun. Vậy nên hắn làm, một tin nhắn ghi âm giọng nói, điều mà hắn nghĩ chỉ có khi nào bận tay hắn mới làm. Chỉ bởi vì, hắn cảm thấy làm như thế là đúng. Cũng chỉ đơn thuần là một tin nhắn chúc ngủ ngon mà thôi, mà cũng gần một giờ sáng, có khi anh đã êm giấc từ lâu rồi. Vậy mà hắn lại bất ngờ nhận lại một tin nhắn giọng khác, từ chính tài khoản mà hắn vừa gửi tin, một giọng mũi buồn ngủ nhưng lại ngọt ngào như mía.

"Cm ơn Ttubinie, Ttubinie ng ngon"

Đáng yêu hết nấc. Nghe hết một lần, hắn lại ấn nghe lại thêm lần nữa. Cứ thế nghe đi nghe lại, Yeonjun chúc hắn ngủ ngon chắc cũng xấp xỉ đâu đó chục lần. Hắn vừa nghe vừa cười ngây ngốc, chẳng thèm để ý đến cánh cửa phòng dần mở và bóng người phía sau.

"Xem ai đang cười ngu kìa"

Huening hé cửa phòng thằng anh mình để xin chăn xin gối thì đột nhiên lại thấy ổng nằm trên giường quay qua quay lại như heo sữa nướng củi, đã thế khoé miệng còn cứ nhếch lên cười cười nhìn đao đần không tả nổi. Tiện lời, cậu bé cũng nhả luôn một câu cỏ lúa bằng nhau, nhân tiện chửi anh mình một cái cho đã cái lòng. Soobin hắn nghe thấy tiếng người kia cũng bất giác giật mình mà giấu nhẹm cái máy điện thoại đi như thể hắn vừa vụng trộm làm gì đó. Ừ thì cũng không sai lắm, nhưng mà cũng đâu có tính là vụng trộm gì đó đâu. Hắn ta đường đường chính chính nhắn tin mà. Chỉ là, cái tiếng nũng nịu của anh nghe nó cứ dễ gây hiểu nhầm thế nào ấy. Rõ ràng hắn với anh cũng chỉ là bạn bè, bạn gọi thì mình đến, chưa kể hai người quen biết nhau mới được có ba bốn hôm. Để người khác nghe được giọng anh nghẹn như em bé thế này có hơi không đúng lắm. Kể cả là người khác ở đấy quen biết anh còn lâu hơn cả hắn.

"Mẹ mày, làm anh giật cả mình"
"Có tật thì giật mình chứ ai làm gì anh"
"Rồi sao? Qua đây làm gì? Nhà thiếu gì phòng cho hai đứa bây"
"Nhưng mà không có chăn với gối"
"À, trong tủ, mở ra là thấy, phòng nào cũng thế"
"Okayy, Ttubinie ngủ ngonn"

Thằng nhóc Huening Kai chết tiệt. Ra là nghe thấy rồi, Soobin cảm thấy rằng bản thân hắn có lẽ sẽ phải giải thích rất nhiều nữa cho thằng bé nghe sau này, rằng hắn và anh chỉ đơn thuần là bạn bè. Không có gì hơn thế cả. Có lẽ là một vài lời lả lơi, nhưng không có gì hơn cả. Ừ, chắc chắn là như vậy. Soobin thả chiếc nhãn dán trái tim vào hộp tin nhắn, nghe thêm giọng nói của anh một lần nữa rồi mới thực sự tắt máy đi ngủ. Để mặc lại câu chuyện cho màn đêm nuốt lấy.

Để mặc lại câu chuyện cho màn đêm, nuốt lấy miếng nước bọt nghẹn lại trong cổ họng, Yeonjun ấn nút phát lại cho tin nhắn ghi âm vừa được gửi đến. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, một chút khàn khàn ở cuối câu và chút tinh nghịch khi chủ nhân giọng nói ấy nhắc tên anh.

"Bn ln Yeonjjunie ng ngon nhée"

Yeonjun đã định nằm trên giường, ôm lấy chiếc gối dài và lướt app T nào đó đến khi lả đi, cho đến khi anh nhận được tin nhắn của cậu hậu bối vừa ở nhà anh cách đây vài tiếng. Cậu ấy có vẻ cũng đang khá ngái ngủ, anh nghe được điều đó từ trong giọng nói, hoặc là cậu ấy chỉ đơn thuần là có quả giọng rạo rực tự nhiên như vậy mà thôi. Thú thật thì anh đã bất ngờ đến mức suýt rơi điện thoại cái bẹp vô mặt tiền của mình ấy, xinh xắn như này mà mất mũi thì thà anh làm kẻ mà không được nhắc tên rồi đi quậy phá thế giới còn hơn. Yeonjun lúc ấy đang mắt nhắm mắt mở thì bị tin nhắn kia ép cho tỉnh táo, và giờ thì anh không thể để mình là người duy nhất bị mất ngủ như thế. Anh cũng nhanh chóng thu âm lại giọng nói của bản thân, điều mà anh đã làm vô số lần trước đó.

Và Yeonjun không có sai, mặc dù Soobin đã cố gắng tắt máy và nhắm mắt đi ngủ nhưng trong tâm trí cậu cứ văng vẳng lên âm thanh mềm dịu của ai kia. Hẳn là một đêm khó ngủ cho cả hai bên, vậy thì tại sao họ lại phải thức một mình nhỉ?

Có vẻ như cả hai đều có chung suy nghĩ, khi nút ấn gọi video của cả hai bên đều sáng lên và khuôn mặt của đối phương hiện lên trên màn hình điện thoại sau màn hình đen kết nối. Cả hai khuôn mặt đều ngái ngủ như nhau, chỉ riêng có Soobin là trông hơi dỗi hờn. À không, là rất dỗi ý.

"Sao hyungie lại gọi em?"
"Sao em lại nghe máy?"
"Sao hyungie lại làm nũng với em?"
"Sao em gửi voice chat cho anh?"
"Rồi sao anh nói anh ngủ sớm?"
"Thế sao em Soobin chúc anh ngủ ngon rồi vẫn chưa ngủ?"
"Làm gì có ai chúc ngủ ngon xong rồi đi ngủ luôn đâu hyungie"
"Thì đó"

Và màn đêm tiếp tục, văng vẳng đâu đây là những tiếng thầm thì của hai cậu trai cho đến khi một trong hai ngủ thiếp đi thì người còn lại mới quyết định tắt máy và thực sự đi ngủ. Để lại câu chuyện, màn đêm bị ánh mặt trời nuốt lấy. Những tia sáng đầu tiên của ngày chủ nhật bắt đầu rọi vào phòng của một chú cáo thức đêm đang say ngủ dưới lớp chăn. Còn bên phòng của Soobin, rèm kéo che kín khoảng trời đang dần rực rỡ bên ngoài khiến hắn ta chẳng thể phân biệt giờ giấc. Tuyệt nhiên vẫn nhớ câu nói cuối cùng của anh trước khi anh rơi vào giấc nồng.

"Thế này cũng không khác em ngủ lại nhà anh là bao"

___///___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro