Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Soobin đã kể cho người bạn thân thiết nhất của mình là Kang Taehyun về việc hôm qua mình đã gặp Yeonjun như thế nào.

"Ồ, nghe thú vị ghê."

Taehyun nhạt nhẽo đáp lời trong khi vẫn đang cắm cúi ăn cơm. Soobin chống tay lên cằm, nhìn có chút mơ màng vì không ngủ đủ giấc.

"Chả biết tao còn gặp lại anh ấy không."

Taehyun ngẩng đầu lên, tò mò nhìn cậu.

"Mày muốn gặp lại anh ta à?"

"Ừ, anh ấy đẹp trai lắm."

Taehyun bật cười, cậu ta nhìn Soobin bằng ánh mắt khó tin.

"Đẹp bằng tao không?"

"Mày lấy đâu ra tự tin để hỏi câu đó vậy? Người ta đẹp hơn mày gấp trăm nghìn lần."

Cậu ta ngả người ra sau, tay với lấy hộp sữa trên bàn.

"Mà anh ta là sinh viên trường nào vậy?"

Soobin chần chừ một lúc rồi lên tiếng:

"Tao không biết."

"Mày không hỏi anh ta à?"

"Tao hỏi để làm gì?"

Taehyun nở một nụ cười đầy sự mỉa mai.

"Muốn gặp lại người ta mà không hỏi số điện thoại hay instagram, người ta học ở đâu cũng chả biết."

Taehyun nói trúng tim đen của cậu, Soobin mím môi, thẹn quá mà đứng phắt dậy.

"Vậy thôi, tao chả thèm gặp nữa."

Cậu ta ngơ ngác nhìn chằm chằm Soobin, rồi vội vàng cầm khay cơm của mình đuổi theo.

"Tao đùa thôi, mày dỗi thật đấy à?"

Vì là học sinh cuối cấp chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên Taehyun và Soobin thường sẽ nán lại trong thư viện sau giờ tan trường để ôn tập và kèm cặp lẫn nhau. Nhưng chỉ có Taehyun là dốc hết sức lực cho việc nhồi nhét môn Toán vào bộ não đơn sơ của Soobin. Với cái tư tưởng "cần gì học Toán trong khi đã có máy tính" của cậu, thì đến bây giờ, Soobin cũng đành phải dẹp cái tư tưởng đấy sang một bên.

Lúc họ ra về đã là 18h30', trời bắt đầu sẩm tối, ánh nắng đã vơi dần. Soobin lấy xe đạp của mình trong khi Taehyun vẫn lải nhải bên tai cậu chỉ vì hôm nay cậu vẫn chưa học thuộc được công thức Toán từ tuần trước.

"Im đi trước khi tao bắt mày đi bộ."

Vì đang đi ké xe đạp của Soobin, Taehyun đành biết thân biết phận mà ngậm miệng lại. Đợi Taehyun an phận trên yên sau của mình, Soobin mới phóng đi.

"Anh Soobin!"

Soobin giật mình, suýt nữa lệch tay lái. Cậu dừng xe, quay đầu lại về phía giọng nói vừa rồi. Cách đó không xa, Huening Kai dắt chiếc xe đạp ra khỏi tiệm game gần đó, vẫy tay với họ. Huening Kai là đàn em khoá dưới của Soobin, khác với Taehyun đã quen biết Soobin từ lâu, Kai lại thân với họ bằng một cách rất thần kỳ. Một hôm nọ, Kai đến trường với chiếc xe đạp mới toanh, trùng hợp làm sao nó lại cùng kiểu dáng với xe đạp của Soobin. Vì chiếc xe để bên ngoài, nên trong lúc đang vội, Soobin đã lấy nhầm xe của Kai và đi về. Lúc Kai quay lại, chiếc xe của mình đã biến mất, thứ duy nhất Kai thấy là một chiếc xe đạp giống y của mình nhưng cũ hơn nằm trong góc nhà để xe. May sao nhờ bác bảo vệ kiểm tra camera trong khuôn viên trường mới tìm được người lấy nhầm là Soobin. Sau vụ này, họ không hề ghét nhau mà càng ngày càng thân thiết với nhau hơn.

"Mày đi đâu đấy? Lại game à?"

"Đâu có, em chỉ định giải trí sau giờ học thôi."

"Có thằng ngu mới tin mày, anh thấy mày lúc nào mà chả 'giải trí'."

Kai nhanh chóng lảng tránh sang chuyện khác.

"Mà em nghe anh Taehyun kể hôm qua anh đi dạo giữa đêm xong còn gặp được một anh trai nào đó bị thương hả?"

Soobin giật mình, quay lại nhìn Taehyun.

"Mày kể với nó khi nào vậy?"

"Sau giờ ăn trưa ấy, anh Taehyun chạy sang lớp em luôn."

Taehyun ngồi sau yên cười hì hì, không nói gì thêm.

"Nó còn nói gì không?"

"Hết rồi."

"Đúng là đồ nhiều chuyện." Soobin lẩm bẩm trong miệng.

"Ê mày đang nói xấu gì tao đúng không thằng kia."

Taehyun đánh bồm bộp vào lưng cậu, không nghĩ đến việc mình có thể bị ném xuống xe ngay lúc này.

"Mà anh ta tên gì vậy? Cái anh hôm qua anh gặp đó."

"À, là Choi Yeonjun."

Kai mở to mắt ra nhìn cậu, trong cậu ta có vẻ kinh ngạc khi nghe thấy cái tên đấy.

"Choi Yeonjun sao? Anh ấy ở cạnh nhà em nè."

Bây giờ đến lượt Soobin và Taehyun kinh ngạc.

"Sao? Mày quen anh ta à?"

"Vâng, anh ấy chuyển đến đây lúc em từ Mỹ mới về, hình như lúc đấy anh lớp 11 rồi, còn em mới học cấp 2."

"Ồ."

"Anh ấy cũng từ Úc về đấy, em nghe nói gia đình anh ấy định cư bên Úc từ khi anh học cấp 2 cơ."

"Vậy sao anh ta phải quay về?" Taehyun tò mò hỏi

"Anh ấy cãi nhau với gia đình vì muốn học ở Hàn, nhưng bố mẹ anh ấy không đồng ý, nên thành ra chiến tranh lạnh gần 1 năm luôn."

Soobin chăm chú nghe chuyện của Kai mà suýt nữa đâm vào cột điện, may mà tránh kịp.

"Nhưng họ làm lành rồi, bố mẹ anh vừa đưa đứa em trai sang Hàn để học luôn mà. Học sinh mới lớp em đấy."

Đến lúc này, Taehyun mới ồ lên:

"A, là cái cậu nhìn đẹp trai ngồi cạnh em sáng nay á? Cậu ta cũng từ Úc về?"

"Vâng đúng rồi đấy, cậu ta vừa chuyển sang lớp em đầu học kỳ này, cậu tên Choi Beomgyu."

'Sao xung quanh mình toàn du học sinh không vậy?' Soobin nghĩ thầm.

"Vậy may rồi nha Soobin, mày muốn gặp lại người ta còn gì."

"Hả, anh Soobin muốn gặp anh Yeonjun sao?"

"Ừ, nó bảo anh ta đẹp trai lắm, nên khao khát muốn được gặp lại một lần nữa."

Chả hiểu sao lúc này tai Soobin đỏ bừng lên, sắc đỏ lan ra khắp mặt.

"Mày không im được à? Tao bảo vậy bao giờ?"

"Sao? Thẹn quá không giám nhận à?"

Sau lưng Soobin là tiếng cười khanh khách khoái trá của Taehyun, cậu chỉ muốn đạp cậu ta một phát lăn xuống đường cho rồi.

"Anh qua cửa hàng tiện lợi một chút đây, nay ba mẹ anh đi vắng, anh phải tự lực cánh sinh."

"Chứ không phải vì mày không biết nấu ăn nên phải ăn cơm hộp à."

Soobin phát hiện hôm nay Taehyun chọc tức mình nhiều hơn bình thường, cậu âm thầm ghi thù, khi nào có cơ hội sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi.

Soobin đỗ xe ở cạnh cửa hàng, còn cẩn thận khoá cổ xe lại.

"Em cũng phải mua đồ ăn vặt nữa, đợi em với"

Kai nhanh chóng dựng xe của mình rồi lẽo đẽo chạy theo. Soobin để ý rằng trước cửa hàng có một nhóm người đang đứng nói chuyện, trong số đó, có một bóng hình rất quen thuộc.

"Anh Yeonjun!" Kai vẫy tay với đám người đó.

Một trong số họ vẫy tay lại với Kai, tầm mắt Soobin rơi vào người đàn ông với mái tóc đen, mặc một chiếc áo phông trắng, trên người vẫn còn rất nhiều băng gạc.

"Yeonjun? Người mày gặp hôm qua đó hả?"

"Ừ." Mắt cậu vẫn dán chặt vào Yeonjun.

Đột nhiên, anh ta quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh không dấu nổi sự bất ngờ. Yeonjun nói gì đó với những người xung quanh anh ta, rồi chạy về phía cậu.

"Soobin, trùng hợp thật đấy."

Anh ngay lập tức chú ý đến cậu trong khi Kai mới là người lên tiếng trước.

"Sao nhóc về muộn vậy?"

"Bọn em cuối cấp nên tranh thủ ở lại ôn tập."

"Ồ."

Sự chú ý của anh bắt đầu chuyển sang Kai.

"Còn em thì sao? Soobin ôn tập nên về muộn, em cũng ở lại ôn tập hay sao lại về muộn thế?"

Kai né tránh ánh mắt của anh, ấp úng:

"À...dạ."

"Mi tưởng qua mặt được anh à, lại game đúng không? Liệu hồn anh mách mẹ mi bây giờ đấy."

Yeonjun nhéo tai Kai làm cậu hét toáng lên:

"Anh tha em với, em không giám nữa đâu."

Yeonjun nghe vậy mới chịu thả tai Kai, nhưng vẫn không thôi càu nhàu.

"Học hành cho cẩn thận, không thì chết với anh."

Taehyun đứng đằng sau Soobin với vẻ mặt kinh ngạc, cậu giật áo Soobin, thì thầm:

"Người mày nói đây à, đẹp thế."

Soobin cố kìm nén khoé môi đang dần nâng cao của mình, trả lời cậu ta bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Tao nói rồi mà, anh ấy..."

Chưa nói hết câu, Taehyun đã nhảy lên bắt chuyện với Yeonjun, để mặc cậu đứng bơ vơ đằng sau.

"Chào anh, anh là Yeonjun đúng không? Em là Kang Taehyun, Soobin kể về anh nhiều lắm đấy."

Mặc dù biết rằng cậu ta chỉ nói quá lên thôi, nhưng Soobin vẫn không nén được mà chột dạ. Cậu vội vàng bào chữa:

"Mày nói gì vậy? Tao kể về anh ấy bao giờ?"

Yeonjun nghe vậy cũng ồ lên, Kai thì nhìn cậu với ánh mắt: 'á à em biết rồi nhá'. Soobin vội vàng bịt miệng Taehyun lại, rồi lảng sang chuyện khác:

"Mà anh ở đây làm gì vậy?"

Yeonjun thấy cậu ngại ngùng như vậy, cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi.

"Anh đi mua đồ ăn tối."

"Ơ, em tưởng anh biết nấu ăn mà?" Kai hỏi

"Ừ nhưng nay anh lười, Beomgyu cũng nhờ anh mua hộ nè."

"Vậy anh đi với em, em cũng đang đi mua đồ ăn vặt."

Nói rồi, Kai kéo tay anh lôi xềnh xệch về phía cửa hàng. Soobin liếc xéo Taehyun một cái, rồi cũng chạy theo Yeonjun. Vừa vào, Kai đã chăm chăm vào đống đồ ăn vặt, cậu mua nhiều đến mức khiến Yeonjun phải đe doạ nếu cậu mua thêm nữa anh sẽ gõ đầu cậu. Kai đành ngậm ngùi trả đống đồ ăn vặt lại, ngược lại với Kai, Yeonjun và Soobin chỉ mua một hộp cơm rồi đi ra. Còn Taehyun đứng nhìn, có vẻ cậu đang nhăm nhe đồ ăn vặt của Kai. Thanh toán xong, Soobin xách hộp cơm đi thẳng ra khỏi cửa hàng, thấy vậy, Taehyun vội níu cậu lại.

"Mày đi đâu vậy?"

"Đi về chứ sao."

"Mày làm sao vậy? Mày..."

"Soobin, ở lại ăn với anh đi." Yeojun đằng sau bỗng gọi cậu lại.

Soobin quay lại nhìn anh. Taehyun bỏ dở câu nói vừa rồi, cậu huých vào cánh tay Soobin rồi ra hiệu.

"Kìa."

Nói rồi, Taehyun chạy về phía Kai, khoác vai cậu ta, kéo ra ngoài:

"Đi thôi, mày cho anh ăn ké nha."

Kai mặc dù có hơi ngu ngơ, nhưng cậu vẫn hiểu được ẩn ý của Taehyun, cậu bị Taehyun lôi kéo ra ngoài nên chỉ kịp chào Yeonjun một cái.

"Em đi đây, tạm biệt anh."

"Bye anh." Taehyun lịch sự chào Yeonjun.

Yeonjun mỉm cười với họ, rồi quay lại chỗ Soobin, ra hiệu cho cậu lại gần. Soobin chần chừ giây lát, sau đó vẫn đi về phía anh. Yeonjun đưa hộp cơm vào lò vi sóng, Soobin nhìn xung quanh, rồi cũng tìm được một cái lò vi sóng khác.

"Nhóc ra đây ngồi chờ anh." Yeonjun chỉ tay vào cái ghế gần đó, bảo cậu chờ mình trong khi đi mua thêm nước. Soobin lặng lẽ ngồi xuống, ném cặp sang cái ghế bên cạnh.

"Em muốn uống gì?"

"À, cho em lon pepsi."

Anh gật gù, tỏ ý đã hiểu rồi đi mất, bỏ lại Soobin ngồi bơ vơ một mình. Thấy anh đi rồi, cậu lấy điện thoại ra, giả vờ lướt lướt, tự hỏi xem mình sẽ xin instagram của anh ấy kiểu gì đây. Trong khi Soobin đang xem lại đống ảnh trong trang cá nhân của mình, thì Yeonjun đã quay trở lại với 2 lon pepsi trên tay. Anh đặt nó lên bàn, rồi vỗ vai Soobin.

"Instagram của nhóc đây sao, tý follow anh nhé."

Cậu giật mình, vội úp điện thoại xuống, cậu không ngờ rằng Yeonjun lại chủ động mở lời xin instagram của mình.

"Vâng, được ạ"

'Ting'

Tiếng lò vi sóng vang lên, Soobin vội vàng chạy đi, Yeonjun thấy vậy gọi với lại.

"Nhóc lấy hộ anh với."

Cậu có thể nghe tiếng cười nhỏ nhỏ của anh đằng sau, Soobin bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu cầm hai hộp cơm quay lại, đặt lên bàn. Soobin mở hộp cơm ra, hương thơm từ gạo dẻo làm bùng cậu réo òng ọc. Mặc dù cậu đã suy nghĩ đến việc sẽ bắt chuyện với anh như thế nào trong lúc ăn, nhưng khi đối diện với Yeonjun, cậu lại chẳng thể nói được gì. Được một lúc, Soobin bắt đầu nhận ra ánh mắt bất thường của Yeonjun, anh từ đầu chẳng hề động đũa vào hộp cơm, mà chỉ nhìn chằm chằm cậu. Soobin khó khăn nhuốt miếng cơm xuống, chần chừ mở lời:

"Sao thế ạ?"

Yeonjun nở một nụ cười, đưa tay lên vén tóc, hành động nhỏ này đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Chỉ là... anh thấy lúc nhóc ăn trông rất đáng yêu."

Soobin không lường trước được cậu trả lời này của anh, cậu còn tưởng mặt mình dính gì khiến anh chăm chú đến vậy.

"Sao cơ?"

"Kiểu như khi nhai, môi nhóc sẽ hơi chu chu lên, nhìn giống thỏ con ấy."

Tai Soobin nóng rực lên, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm nhiên. Cậu đã được mấy đứa con gái trong lớp khen đáng yêu, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng Yeonjun, cậu lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

"Tại sao em lại là thỏ con?"

"Nhóc không thấy vậy sao?"

Tiếng cười khúc khích của Yeonjun cũng khiến Soobin cảm thấy anh rất dễ thương, nhưng cậu chỉ dấu trong lòng, không nói ra.

"Em là thỏ con thì anh là gì?" Soobin bỗng bâng quơ hỏi anh.

Yeonjun giả vờ đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Hmmm, nếu nhóc là thỏ con, thì anh sẽ là một chú cáo."

"Tại sao?"

Soobin thấy bất ngờ trước câu trả lời của anh. Tại sao lại là cáo? Đáng lẽ ra phải là một chú mèo chứ.

"Vì anh có thể bắt cóc thỏ con đáng yêu."

Soobin mím môi, ánh mắt có phần bối rối. Yeonjun sau khi trêu chọc cậu nhóc này xong, cũng thoả mãn mà động đũa vào hộp cơm. Soobin thi thoảng lén lút nhìn anh, cố nhìn xem dáng vẻ khi ăn của anh có đáng yêu như anh nói mình không. Nhưng không hiểu sao, cậu như bị trúng tà mà cứ nhìn chằm chằm vào Yeonjun trong vô thức. Anh thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, thì cũng mỉm cười, Yeonjun gắp một miếng xúc xích lên, đưa lại gần miệng cậu.

"Nào, Soobin! Aaa!"

Soobin giật mình lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy:

"Thôi, em không ăn đâu."

Yeonjun bỏ ngoài tai lời từ chối của cậu, mà vẫn giữ nguyên ý định muốn đút cho Soobin. Thấy anh kiên nhẫn như vậy, Soobin đành nhún nhường, miễn cưỡng há miệng ra ngoạm lấy miếng xúc xích trước mặt. Mặt Yeonjun lúc này mới hiện lên vẻ hài lòng.

Suốt khoảng thời gian còn lại, hai người chỉ nói với nhau vài câu, rồi im lặng một cách khó hiểu. Mặc dù Soobin thành công xin được instagram của Yeonjun, nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ với những lời trêu chọc qua lại hay những hành động có chút thân mật của anh. Bởi lẽ cậu mới chỉ là học sinh cấp 3 còn ngây dại, nên không nhận thức được Yeonjun đang tán tỉnh mình. Những lời nói và cử chỉ tán tỉnh trong vô thức của Yeonjun có lẽ đã được ngấm vào máu sau rất nhiều mối tình mập mờ dù chẳng đi đến đâu của anh, nên khi gặp một cậu nhóc như Soobin, anh sẽ nổi hứng playboy mà thản nhiên buông lời chọc ghẹo cậu.

Ăn xong, cả hai người sóng vai đi ra ngoài, trên tay Yeonjun còn xách theo một hộp cơm dành cho Beomgyu ở nhà. Lúc Soobin leo lên xe đạp của mình, cậu quay lại hỏi anh:

"Nhà anh ở hướng ngược lại đúng không?"

"Ừ, nhóc phải về rồi nhỉ? Tạm biệt nha."

Yeonjun vẫy tay với cậu, nhưng Soobin không có ý định đi về, cậu vỗ vào yên sau của mình:

"Anh để em đưa về cho."

Yeonjun nhìn cậu với anh mắt ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng cậu sẽ đề nghị đưa anh về.

"Được không? Anh sợ làm phiền nhóc."

"Không sao đâu, coi như em hoạt động một chút cho tiêu cơm."

Được sự đồng ý của Soobin, Yeonjun không ngại ngần mà nhảy thẳng lên yên sau. Bây giờ đã hơn 19h, thời tiết mát mẻ, rất hợp cho việc đạp xe hay tản bộ.

"Anh có thể bám vào eo nhóc không?"

Soobin quay lại nhìn anh, không biết trả lời sao cho phải:

"Em lái xe an toàn lắm." Cậu khẳng định với anh.

"Sao? Không được à?"

Anh làm như không nghe thấy cậu nói gì mà hỏi lại. Soobin đành gật đầu, thuận theo mong muốn của anh.

"Vâng, được ạ."

Yeonjun bấu chặt lấy áo của cậu, khẽ bật cười. Cả nửa đoạn đường hai người không nói với nhau câu nào, nhưng Soobin vẫn cảm thấy thoải mái, không hiểu sao cậu lại rất tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này. Bỗng, anh gục đầu vào lưng cậu, khẽ thì thầm:

"Thích thật, cảm giác anh đang có bạn trai vậy."

Tay lái của Soobin lệch sang một bên, suýt đâm thẳng vào cốt điện, may mà cậu phản ứng nhanh, chống đỡ kịp, không thì cả hai đã lăn xuống đường rồi.

"Soobin cẩn thận chứ, thế mà nhóc bảo nhóc lái an toàn lắm."

Tim Soobin đập thình thịch, cảm giác sắp văng khỏi lồng ngực đến nơi. Một phần là do cậu suýt ngã xuống đường, phần lớn là do câu nói bâng quơ vừa rồi của anh.

"Em xin lỗi..."

"Không sao."

Soobin nghe thấy tiếng cười nho nhỏ đằng sau lưng, làm mặt cậu càng đỏ bừng. Cả quãng đường còn lại, Soobin vẫn canh cánh trong lòng, kể cả khi cậu đi qua nhà Yeonjun, khiến anh vỗ bồm bộm vào lưng cậu mới hoảng hồn.

"Qua nhà anh rồi kìa."

"Ơ vậy để em quay lại."

Yeonjun lắc đầu, rồi nhảy xuống xe.

"Không cần đâu, để anh xuống."

Yeonjun nở một nụ cười tươi rói, hai cái răng thỏ dễ thương lại một lần nữa xuất hiện. Cậu thừ người.

"Tạm biệt nhóc, cảm ơn vì cho anh đi nhờ xe."

"Vâng, tạm biệt."

Soobin đứng đấy nhìn anh cho đến khi bóng lưng anh biến mất, rồi mới rời đi. Về đến nhà, Yeonjun hí hửng đặt hộp cơm lên bàn, tâm trạng anh tốt lên trông thấy. Beomgyu từ phòng bếp thò mặt ra, thấy thái độ của anh khác với bình thường, cộng thêm hình ảnh cậu nhìn thấy qua cửa sổ tầng 2, Beomgyu có thể đoán ra lý do.

"Ái chà, ông anh về rồi đấy à? Nãy thấy anh nào rước đến tận cửa cơ đấy. Đối tượng mới đúng không?"

Yeonjun quay lại đối diện với vẻ mặt châm chọc của cậu, anh nói:

"Đối tượng mới cái gì? Cái cậu nhóc hôm qua anh kể thôi."

Beomgyu bĩu môi, nhìn anh từ trên xuống.

"Mới gặp đã đưa nhau về rồi, trâu già gặm cỏ non à?"

"Vớ vẩn, anh mày chả có ý gì với nhóc ấy cả."

Beomgyu nhún vai, rồi cầm hộp cơm trên bàn, đi thẳng vào phòng khách. Trước khi đi, cậu còn ném cho anh ánh mắt đầy ẩn ý cùng một lời nhắn nhủ:

"Em thấy 'cậu nhóc' kia có vẻ được hơn người cũ của anh đó, nhưng dù sao anh ta là học sinh cuối cấp rồi, có gì cẩn thận chút nha."

Nói rồi cậu biến vào bếp, để lại Yeonjun với ánh mắt bất lực cùng tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro