Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ngồi trước thềm nhà vội vội vàng vàng xỏ giày, tay vẫn cầm một nửa miếng bánh mì ăn dở. Yeonjun nghe tiếng lục đục dưới nhà cũng không chợp mắt được, anh lọ mọ xuống lầu, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Thấy đứa em lúc nào cũng lề mề của mình hôm nay tự giác dậy sớm, anh không khỏi bất ngờ.

"Gì đây, nay sao đi sớm vậy?"

Yeonjun dựa vào tường, khuôn mặt vẫn mơ màng vì ngái ngủ.

"Nay có người đưa em đi, nên buộc phải dậy sớm."

Nói rồi, Beomgyu mở cửa phi ra ngoài. Yeonjun nghe vậy hai mắt sáng lên, anh nhếch môi lẩm bẩm:

"Mới qua đây đã có người đón rồi."

Anh nhân cơ hội này muốn xem người nào đang quan tâm tới em trai mình, tiện trả thù vụ hôm qua Beomgyu móc mỉa anh được trai đưa về tận nhà. Yeonjun nhanh chân chạy ra ngoài, anh ngó nghiêng một hồi thì thấy Beomgyu đang đứng nói cười với ai đó cách đấy không xa. Yeonjun nheo mắt lại, cố nhìn kỹ hơn. Beomgyu nhận ra anh đang nhìn chòng chọc mình, thì huých tay người bên cạnh một cái, người đó giật mình, quay lại nhìn anh. Hoá ra người đưa đón Beomgyu là Kai, cậu nhìn thấy Yeonjun thì thân thiện vẫy tay chào anh. Yeonjun chép miệng một cái, hứng thú ngay lập tức bị dập tắt, đi với Kai thôi mà, làm gì cứ phải úp úp mở mở không biết. Yeonjun lười biếng vẫy tay đáp lại, rồi chán nản chui tọt vào nhà.

Kai rướn cổ lên nhìn anh, rồi quay lại thì thầm với Beomgyu:

"Anh ấy làm sao vậy?"

Beomgyu nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Cậu nhảy lên yên sau, vỗ vào lưng Kai, lên giọng ra lệnh:

"Đi nào, chiến mã của ta!"

"Nè, đừng có vớ vẩn nha, không là đi bộ đấy." Kai vừa đạp xe vừa quát Beomgyu.

Đột nhiên, cậu nhớ ra gì đó, Beomgyu giật áo Kai, làm ra vẻ bí ẩn:

"Này, mi biết không? Hôm qua anh Yeonjun được trai đưa về tận nhà đấy."

Kai đã nghe quá nhiều về những lời đồn thổi về Yeonjun, nên khi Beomgyu nói anh có người đưa đón, Kai chẳng hề mảy may quan tâm mà coi đó là chuyện thường tình.

"Nghe nói là cái cậu hôm trước băng bó cho anh ấy, chưa gì mà đã định tán tỉnh người ta rồi, anh Yeonjun ghê thật."

Nghe tình tiết có vẻ quen thuộc, Kai nhíu mày, mặt đầy vẻ nghi hoặc:

"Anh Soobin đúng không?"

Beomgyu nghe cái tên có chút ấn tượng, mặc dù không nhớ rõ, nhưng cậu chắc rằng Yeonjun đã nhắc về nó một vài lần trong khi cậu đang không tập trung vào câu chuyện của anh. Thứ duy nhất cậu nhớ đó là một cậu học sinh cuối cấp, đẹp trai, và mang theo một chú cún.

"Mày quen anh ta à."

"À thì, hôm qua anh Soobin cũng kể cho tao y chang vậy. Chả lẽ là anh ấy?"

Kai bỗng đột ngột dừng xe lại, ngắm nghía một lúc rồi chỉ về phía bên đường.

"Mày thấy gì không? Anh Soobin đấy."

Beomgyu nhìn về phía Kai chỉ, thì thấy hình ảnh hai cậu học sinh đang chở nhau trên một chiếc xe đạp giống hệt cái của Kai. Vì khoảng cách khá xa, nên Beomgyu chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng lưng của họ, cậu ngay lập tức ra lệnh cho Kai.

"Đi mau, tao muốn nhìn mặt anh ta."

Kai gật gù, đáp:

"Ok, tuân lệnh."

Kai bỗng phóng nhanh về phía trước, làm Beomgyu mất đà mà ngửa ra sau. Cậu lấy lại thăng bằng, thầm mắng thằng nhóc này đi xe không chuyên nghiệp tý nào cả. Khoảng cách giữa họ dần được rút ngắn nhưng vẫn khó bắt kịp được, Kai bắt buộc phải nhỏm người dậy, kêu ing ỏi:

"Anh Soobinnnnnnnn! Anh Taehyunnnnn!"

Người qua đường nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái, Beomgyu ngượng đến nổi muốn chui thẳng xuống lỗ cho rồi. Taehyun nghe cái giọng oang oang của Kai, liền lập tức bắt Soobin dừng xe. Cuối cùng, Kai cũng bắt kịp hai người họ.

"Mày làm cái gì mà gọi ầm ĩ lên vậy?"

Kai vừa thở hổn hển, giọng nói cũng đứt đoạn:

"Em... tại anh đi xa quá... em không đuổi kịp."

"Từ sau đừng gọi giật ngược giật xuôi như thế nghe chưa. Làm anh mày lên cơn đau tim."

Soobin lên tiếng trách móc cậu, Taehyun ngồi đằng sau cười như chưa bao giờ được cười. Soobin giờ mới chú ý đến Beomgyu ngồi đằng sau, cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Beomgyu nở một nụ cười, khẽ gật đầu chào hỏi:

"Chào anh, em là bạn của Kai."

Cậu không hề đề cập đến việc mình là em trai của Yeonjun, mà để việc đó cho Kai.

"Cậu ấy là em trai của Yeonjun đó."

Đến lúc này, cả Soobin và Taehyun đều mở to mắt ngạc nhiên.

"Ồ!"

Beomgyu không nói gì thêm, chỉ âm thầm đánh giá tổng quan ngoại hình của Soobin. Soobin thuộc tuýp người cao ráo, sáng sủa, mang nét ngây thơ của tuổi trẻ, Beomgyu chắc rằng Soobin là người đánh cắp trái tim của bao cô gái, là nam thần học đường trong mắt bao người.

"Hôm qua anh đưa anh Yeonjun về à?"

Kai bỗng lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của Beomgyu. Cậu cũng phải bất ngờ vì câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm, không lòng vòng của Kai.

"À ừ, đúng rồi."

Không biết Soobin đang nghĩ gì mà lúc trả lời câu hỏi có chút mơ màng.

"Ồ, mày chắc xin được instagram của người ta rồi đúng không?"

Taehyun huých tay vào hông Soobin, bật cười. Soobin im lặng một lúc, rồi mới trả lời:

"Ừ thì xin được, nhưng mà anh ấy cứ là lạ sao ấy."

Giờ thì cả ba người đều tò mò nhìn chòng chọc cậu. Soobin bày ra khuôn mặt bất mãn khó hiểu.

"Anh ấy cứ bảo tao là lúc tao ăn nhìn giống thỏ, rồi khen tao dễ thương này nọ, còn đút cho tao nữa chứ! Mày nhìn tao có thấy dễ thương chỗ nào không, anh ấy cứ coi tao như con nít vậy."

"..."

Soobin không ngừng luyên thuyên về những điều cậu cho là bất mãn khi ở cạnh Yeonjun. Beomgyu nghe xong chỉ biết câm nín, cậu cứ tưởng hai người vô tình gặp nhau rồi tiện đường đưa về thôi chứ, ai mà ngờ mới gặp có ngày thứ hai mà Yeonjun đã dám phun ra những câu tán tỉnh sến sẩm phát sợ như vậy rồi.

'Ông anh còn ổn không vậy?' Beomgyu nghĩ thầm.

Một người với bộ não đơn sơ, thẳng tuột của Kai, cậu còn nhận ra được rằng Yeonjun đang cố thả thính Soobin một cách vô cùng lộ liễu. Taehyun cũng nhận ra điểm không đúng ở trong câu chuyện.

"Mày đang khoe khoang đấy à?"

Quả thực, những lời của Soobin không giống phàn nàn cho lắm.

"Đương nhiên là không, nhìn tao giống thích điều đó lắm à?"

'Đúng rồi còn gì.'

Lần này cả ba đều có chung một suy nghĩ. Taehyun nhìn phản ứng "giấu đầu lòi đuôi" này của Soobin, chỉ biết cười gượng:

"Nhưng anh ta cũng thân thiết với mày ghê, hai người mới gặp có lần thứ hai mà."

Vấn đề nằm ở đấy! Beomgyu cảm thấy Taehyun đã bắt đúng trọng điểm của câu chuyện, còn Soobin có khi còn chả để ý đến điều đó. Đến trường, Kai vội ném chiếc xe đạp của mình vào một góc, vội vàng kéo tay Beomgyu rồi đi mất.

"Ê mày có thấy có gì sai sai không?"

Beomgyu hiểu Kai đang nói về chuyện gì, cậu đút tay vào túi quần, thở dài ngao ngán:

"Ừ, chả hiểu ông anh tao đang nghĩ gì nữa."

"Kệ đi, đằng nào sớm muộn anh ấy cũng nhận ra thôi."

Nói rồi, Kai đi thẳng vào lớp. Beomgyu cũng lon ton chạy theo cậu thì nhận ra ánh nhìn của ai đó như đâm vào lưng mình. Cậu quay đầu lại, tầm mắt giao nhau với Taehyun, thấy cậu nhìn, Taehyun vội vàng lảng tránh. Beomgyu nhíu mày đầy nghi hoặc, không biết có phải do cậu tưởng tượng không nhưng cậu cảm giác Taehyun lúc nào cũng nhìn mình nhiều một cách kỳ quái. Beomgyu ngay lập tức ném chuyện này ra sau đầu khi nghe tiếng chuông vào học.

Cuối tuần đến, Soobin chỉ nằm dài ở nhà cả ngày cùng chú cún cưng của mình. Bởi vì, không có ai cùng cậu đi chơi cả, Kai thì bận chơi game với bạn, Taehyun thì không hiểu sao biệt tăm biệt tích cả ngày, Yeonjun thì... thôi bỏ đi, cậu đâu có thân với người ta. Soobin nằm ườn trên giường, Udon không thèm chơi với cậu mà bỏ đi ngồi chễm chệ trên bàn học, làm cậu phải tự kỷ đến nỗi ngồi nói nhảm với chú nhím trên bàn tên Odi.

"Odi ơi, odi à, nhìn tao đi."

Odi chả buồn phản ứng lại.

'Ting'

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Soobin lười biếng chộp lấy. Màn hình hiển thị hình ảnh của Odi cùng với dòng tin nhắn Taehyun.

'Đi caffe không?'

Soobin dẩu môi, làm ra vẻ hờn dỗi rồi trả lời:

'Cả ngày biến đâu mất giờ mới nhớ tới người ta à?'

Taehyun làm như không thấy mà bỏ qua tin nhắn trách móc của Soobin. Cậu trực tiếp gửi địa chỉ quán kèm tin nhắn.

'Mang theo Udon đi, quán này cho mang thú cưng vào.'

Soobin chép miệng một cái rồi kiểm tra địa chỉ quán. Đó là một quán caffe cách nhà cậu không xa, mới được khai trương cách đây 3 tháng, tiếc là Soobin không có hứng thú nên cũng chưa vào đó lần nào. Nghe tin quán được cho mang thú cưng vào, Soobin đồng ý ngay lập tức rồi bắt đầu thay đồ. Xong xuôi, cậu bế Udon lên, dùng giọng điệu nịnh nọt thì thầm với nó:

"Đi với tao nhớ ngoan nghe chưa."

May mà Udon là chó nhưng tính tình không hề năng động mà có chút chảnh, bình thường nó sẽ rất ngoan ngoãn trừ khi có ai chọc tức nó. Soobin đeo dây dắt chó vào cổ Udon, rồi nhẹ nhàng quay qua nhắn nhủ Odi:

"Tao đi một chút rồi sẽ về ngay, bye mày."

Nói rồi, cậu tức tốc phi ra ngoài. Quán caffe ở cuối khu phố nhà cậu, đi cũng không mất bao nhiêu thời gian. Soobin mang theo Udon đẩy cửa vào, ấn tượng cậu về quán là không gian rộng rãi được bài trí đơn giản, nhưng đem lại cảm giác thoải mái, yên tĩnh. Soobin nhận ra Taehyun đang ngồi chống cằm ở quầy, cùng một người mà cậu không ngờ tới.

"Anh Yeonjun?"

Yeonjun tươi cười chào lại cậu, Soobin không ngờ anh lại ở đây cùng Taehyun, chỉ là anh khác với cậu ở chỗ cậu thì mặc áo phông quần jean, còn anh thì mặc tạp dề đứng sau quầy.

"Anh Yeonjun làm baritsa ở đây đấy." Taehyun giới thiệu với cậu.

"Sao mày biết?" Soobin ngồi xuống ghế, nghi ngờ hỏi vặn lại.

Cậu bế Udon lên, đặt lên đùi mình. Taehyun thấy Udon là hai mắt sáng trưng, cậu đưa tay ra, cố nựng vị đại ca này, tiếc là đại ca hôm nay chảnh quá, không cho cậu sờ mó.

"À thì, hôm qua tao qua đây mua caffe nên tình cờ biết được anh Yeonjun làm ở đây. Tiện nay đưa mày ghé quán luôn."

Soobin ngước mặt nhìn Yeonjun, anh thấy cậu nhìn chằm chằm mình như vậy liền đưa thực đơn cho cậu.

"Đây, nhóc muốn uống gì nào?"

Chưa kịp lên tiếng, Udon đã sủa nhặng ở dưới bàn, dường như nó đánh hơi được mùi của Yeonjun.

"Ô, Udon cũng đến à?"

Anh vòng qua quầy, lon ton chạy sang chỗ cậu. Vừa thấy bóng dáng anh, Udon nhỏm dậy lao thẳng về phía Yeonjun.

"Ui đáng yêu quá, nay mày tới thăm tao à?"

Nó dụi dụi vào người Yeonjun, vui sướng gâu một tiếng. Soobin nhìn cảnh này chỉ biết bất lực nhún vai, ai ngờ chú chó nhà mình còn thân thiết với người ngoài hơn cả chủ của nó.

"Nó quấn anh Yeonjun ghê." Taehyun thì thầm với Soobin.

Yeonjun nựng nó một lúc, rồi trả nó lại cho Soobin.

"Bé ngoan, anh phải làm việc rồi. Khi nào hết việc anh lại chơi với bé nha."

Lúc về lại vòng tay Soobin, Udon lại bắt đầu sủa nhặng lên tỏ vẻ không vừa ý, làm cậu phải đe doạ nó:

"Mày không ngoan là tối nay không có xúc xích đâu."

Udon nghe chủ nhân của mình cằn nhằn, đành không cam tâm tình nguyện ngồi xuống. Lúc này, Soobin mới được yên để gọi đồ uống, cậu gọi một ly americano, còn Taehyun thì là một tách latte. Trong lúc chờ đồ uống, cậu cùng Taehyun cùng nhau trò chuyện một lúc, nhưng thi thoảng vô thức liếc nhìn Yeonjun, đúng là lúc con trai quyến rũ nhất là khi làm việc.

"Ông anh ơi, cho em cốc nước ép."

Soobin giật mình nhận ra giọng nói cùng dáng người có phần quen thuộc chuẩn bị ngồi xuống cạnh Taehyun, lúc cậu ngẩng mặt lên, thì nhận ra đó là Beomgyu, em trai của Yeonjun. Beomgyu cũng nhớ ra anh là ai, ánh mắt cậu không nén nổi sự kinh ngạc.

"A... Chào anh."

Beomgyu cúi đầu chào anh một cái, rồi ngồi xuống cạnh Taehyun. Taehyun chậm chạp phản ứng lại, cậu ngồi dịch về phía Soobin, để lại không gian cho Beomgyu.

"Beomgyu? Trùng hợp ghê."

Taehyun vui vẻ đáp lời, còn Soobin vẫn đang nghệch ra. Yeonjun lại gần đặt 2 ly caffe xuống, phá tan không khí ngượng ngùng này.

"Đợi anh tý, mày cứ ngồi xuống đi."

Rồi anh lại bỏ rơi họ, tất bật trong quầy.

"Em vừa từ Úc chuyển về à?"

Taehyun vui vẻ mở lời, có vẻ cậu có ý định muốn nói chuyện nhiều hơn với Beomgyu. Beomgyu khẽ vuốt tóc, cũng hiểu ý mà phối hợp với Taehyun.

"Dạ vâng, em vừa về Hàn đầu năm nay."

"Ồ, anh thấy em thân với Kai ghê, chắc hai đứa đi du học cùng nhau rồi thân luôn ha?"

Mặt Beomgyu còn tươi cười bỗng đừ ra trước câu hỏi của Taehyun, cậu cố nén ý cười.

"À không, em ở Úc còn Kai ở Mỹ mà anh, với lại Kai về Hàn trước em tận mấy năm liền."

"..."

Mặt Taehyun đỏ bừng lên sau khi nghe câu trả lời của cậu, Soobin phụt cười một tiếng rồi gục xuống bàn.

"À anh nhầm."

Taehyun ngượng đến mức phải chữa cháy bằng một câu vô cùng ngớ ngẩn rồi quay mặt sang chỗ khác. Không khí một lần nữa chìm vào trong sự im lặng.

'Gâu'

Udon nhỏm đầu dậy, khịt khịt vài cái rồi bò qua đùi Soobin. Beomgyu bị thu hút bởi tiếng sủa của nó, chưa kịp nhìn thì nó đã nhanh nhanh chóng chóng chuồn tọt sang người cậu. Bỗng thấy một cục bông trắng trắng nằm gọn trong lòng, tim Beomgyu mềm nhũn ra, cậu ôm chú chó vào lòng xoa xoa.

"Đáng yêu quá, cưng tên gì vậy?"

"Nó tên Udon." Soobin lên tiếng.

Môi Beomgyu chu ra, chụt một cái vào đầu nó, thấy vậy, nó càng vui sướng mà quẫy đuôi.

"Udon à, tên cũng đáng yêu nốt."

Soobin mặc cho Udon quấn người, bình tĩnh thưởng thức americano mà Yeonjun pha cho. Beomgyu mãi nựng Udon cũng không nhận ra Taehyun đang ngồi rất sát mình, cậu cúi người đưa tay ra sờ cục bông trong lòng Beomgyu.

"Đây là chó của Soobin đấy, lâu rồi mới thấy nó quấn người khác như vậy."

Beomgyu nâng Udon lên để Taehyun nựng cùng, thấy chó con là cậu cười đến tít cả mắt.

"Anh cũng nuôi thú cưng à, nhà em cũng nuôi một con vẹt, nó tên Toto. Ông anh nhà em thường dạy nó nói những câu vớ vẩn, may mà nó quá ngốc để có thể bắt chước."

"Mày lại nói gì anh à?"

Yeonjun bước ra cùng với một ly nước ép cam và một chiếc bánh chocolate. Anh đặt ly nước cam trước mặt Beomgyu, còn chiếc bánh thì đặt xuống chỗ Soobin. Soobin nhìn chiếc bánh kem trước mặt rồi vội đẩy lại chỗ anh.

"Anh nhầm rồi, em không gọi bánh kem."

Yeonjun chống tay lên quầy, mỉm cười với cậu.

"Bánh này là anh tặng nhóc, cứ ăn đi."

Nghe xong câu này, Beomgyu xuýt phun ngụm nước cam trong miệng, cậu trợn tròn mắt nhìn ông anh mình.

"Ơ, sao anh không tặng em?"

"Ngày nào mày cũng ăn bánh anh mang về mà vẫn còn tị nạnh à?"

Beomgyu dẩu môi lên, bày ra khuôn mặt giận dỗi.

"Vậy nay anh phải mang bánh kem về cho em."

Yeonjun phẩy tay:

"Biết rồi, để cho người ta ăn đi, nhìn Soobin khó xử chưa kìa."

Đúng thật là Soobin có chút khó xử khi chỉ duy nhất mình được tặng bánh, cậu còn định chia cho Beomgyu ăn cùng nữa cơ.

"Nhìn thích ghê ta."

Taehyun nhòm vào đĩa bánh, cười khúc khích. Yeonjun thấy cậu có vẻ thích thú, anh cúi xuống, nói:

"Xin lỗi Taehyun nha, để tý nữa anh cho em phiếu giảm giá của cửa hàng nha."

Mắt Taehyun sáng lên, cậu há hốc miệng kinh ngạc, không ngờ Yeonjun lại hào phóng vậy.

"Được ạ? Em cảm ơn anh!"

Yeonjun đáp lại cậu với một nụ cười. Soobin khẽ ngượng ngùng liếc anh một cái, rồi bắt đầu thưởng thức miếng bánh. Cậu dùng nĩa, cẩn trọng xúc một miếng đưa lên miệng, vừa chạm vào đầu lưỡi, vị chocolate nhanh chóng tan ra, lan toả khắp khoang miệng. Vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt Soobin, cậu không ngờ miếng bánh này lại ngon đến bất ngờ như vậy. Yeonjun mỉm cười thưởng thức biểu cảm của Soobin, Beomgyu thấy anh vậy, lại bắt đầu nổi hứng châm chọc.

"Anh mình hết thương mình, anh thương người khác mất rồi."

"Nói linh tinh gì đấy, cẩn thận không có bánh mà ăn đấy."

Beomgyu bày ra vẻ mặt bí xị, cậu nhoài người sang chỗ Soobin, chủ động hỏi xin instagram.

"Anh có instagram không, follow em đi."

Thật ra Beomgyu tìm được instagram của Soobin lâu rôi, nhưng vẫn phải hỏi cho đàng hoàng, có gì còn theo dõi cho dễ. Lấy được instagram của Soobin, Beomgyu chuyển đối tượng qua Taehyun, dù sao thì có hai người ngồi đấy mà xin có một người thì cũng hơi kỳ, với lại cậu thấy Taehyun cũng rất thân thiện, dễ gần, chủ yếu là do cậu có cảm tình với đôi mắt to tròn của Taehyun, biết đâu về sau hai người lại thân nhau thì sao. Taehyun không ngờ Beomgyu lại chủ động xin thông tin liên lạc của mình, cậu lúng túng lấy điện thoại ra, đưa id cho Beomgyu.

Khoảng 1 giờ sau, Yeonjun đi ra từ trong quầy, anh đã bỏ chiếc tạp dề, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc sơ mi, trên tay còn cầm thêm hộp bánh.

"Anh hết ca rồi, anh về đây."

"Ơ, sao anh về sớm vậy, em nhớ anh làm ca tối mà?"

Beomgyu đang dần hoà nhập với Taehyun và Soobin, giờ về thì có hơi tiếc.

"Hôm nay anh làm ca chiều, mấy đứa cứ ngồi đấy đi, anh về trước."

Beomgyu mặc dù có chút tiếc, nhưng cậu vẫn đứng dậy chào tạm biệt họ.

"Dạ thôi, tối em còn có hẹn với Kai. Tạm biệt hai anh em về trước đây."

Taehyun đầy tiếc nuối vẫy tay lại với Beomgyu. Bỗng nhiên, Soobin đột ngột đứng dậy.

"Em cũng về đây, muộn rồi, em còn phải cho Odi ăn nữa."

Soobin đã nói vậy, Taehyun cũng không muốn ở lại, cậu nhanh cùng Soobin thanh toán, rồi theo hai người về cùng. Nhà Soobin với Taehyun cũng không cách nhau quá xa, nhà Taehyun gần nhất, nên cậu chào tạm biệt họ rồi về luôn. Đi thêm một lúc thì cũng nhà Soobin, Yeonjun nhìn ngôi nhà 2 tầng trước mặt, nói với Soobin:

"Nhà nhóc đây sao? Anh sẽ nhớ kỹ."

Soobin mỉm cười với anh, Udon cứ bám chặt lấy chân Yeonjun, rồi lại quay ra sủa với Beomgyu, công nhận anh em nhà này được động vật yêu thích thật. Yeonjun bế Udon lên, thơm chụt một cái vào đầu nó, Beomgyu đưa tay lên âu yếm đôi chân nhỏ xíu của nó. Nựng nó một lúc, Yeonjun đưa nó về lại vòng tay Soobin, lúc về tay Soobin, không hiểu sao khuôn mặt nó bất mãn đến lạ. Soobin nắm đôi chân của nó, vẫy vẫy Yeonjun.

"Tạm biệt anh."

Yeonjun cũng vẫy lại với cậu.

"Bye nhóc, gặp lại sau."

"Tạm biệt anh."

Đợi khi Soobin thực sự đi khuất vào trong nhà, Beomgyu mới huých cho ông anh mình một cái.

"Anh có ổn không? Sao lại tán tỉnh một người mới gặp lộ liễu vây?"

Yeonjun thong thả quay đầu lại, nói với cậu:

"Anh không tán tỉnh nhóc ấy, với lại anh cũng không hề có ý đồ gì với Soobin cả."

"Xạo, anh có biết lúc anh ta nói những lời tán tỉnh của anh đã khiến em ớn đến mức nào không? Anh sến sẩm thật đấy, anh không sợ anh ta khó chịu à?"

"Soobin kể với mày à? Mày nhìn lúc nãy nhóc đó có khó chịu chỗ nào không."

Đúng thật là lúc được Yeonjun tặng bánh, Soobin còn có vẻ rất hạnh phúc tận hưởng nó. Beomgyu chỉ cười khẩy.

"Để rồi xem, anh không dẹp cái tính đi đâu cũng thả thính là có ngày toang đấy."

Yeonjun đáp lại lời cảnh báo của Beomgyu bằng một nụ cười nửa miệng.

"Đến lúc đấy rồi tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro