Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian này, Soobin thường thức rất muộn để ôn tập, thời gian cậu ngủ một ngày rút ngắn còn 5-6 tiếng, nên thi thoảng sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi, mất ngủ. Hôm nay cũng là một đêm như vậy, hiện giờ đã hơn 11h đêm, nhưng đèn phòng cậu vẫn sáng trưng. Bố mẹ cậu đang bận đi du lịch nghỉ dưỡng cả tuần nay, bỏ lại Soobin bơ vơ ở nhà cùng với đống bài tập Toán.

Soobin thở dài bất lực trước câu hỏi mà cậu vắt óc hơn 30 phút mà vẫn chưa tìm ra lời giải. Bỗng nhiên, tiếng thông báo tin nhắn vang lên làm thu hút sự chú ý của cậu. Trên màn hình là tin nhắn chúc ngủ ngon của Yeonjun, Soobin nhoẻ miệng cười rồi trả lời:

'Ngủ ngon >_<'

Yeonjun thả tim tin nhắn cậu rồi không có động tĩnh gì nữa, Soobin đành úp điện thoại xuống. Một tuần nay, cậu với Yeonjun đã thân thiết hơn trước rất nhiều, hai người thi thoảng nhắn tin qua lại cho nhau, nhưng có vẻ anh bận quá nên hai người chưa gặp lại lần nào. Soobin cũng đến quán caffe của anh một vài lần, nhưng lần nào cũng không gặp được Yeonjun, hỏi ra thì mới biết Yeonjun đang bận tham gia một buổi hội thảo trường anh tổ chức nên xin nghỉ 1-2 ngày.

Yeonjun lúc nào cũng là người chủ động nhắn tin cho cậu trước, kể cả khi anh bảo anh phải chuẩn bị cho bài thuyết trình trong buổi hội thảo, anh vẫn hỏi thăm về việc học hành, hay là về cuộc sống của cậu. Điều này làm cho Soobin cảm thấy rất cảm động, nên cậu đã chủ động gửi vài tấm hình của Udon và Odi cho anh xem, coi như là cho anh chút động lực để làm việc.

Soobin ngửa đầu ra sau, tay xoa xoa khoé mắt mỏi nhừ. Cậu không hiểu sao dạo này cậu thường bị mất tập trung mỗi khi làm bài, đặc biệt là môn Toán. Soobin đứng dậy vươn vai vài cái, cậu xuống lầu, pha cho mình một cốc caffe, Soobin không có ý định nghỉ ngơi cho đến khi hoàn thành xong bài tập. Cậu đặt cốc caffe mới pha lên bàn học, uống một ngụm, đến khi lấy lại tỉnh táo, cậu một lần nữa cầm bút lên.

Được một lúc sau, cậu nhận được thêm một tin nhắn từ Yeonjun. Soobin lười biếng kiểm tra điện thoại, nhưng nội dung tin nhắn làm cậu cảm thấy khó tin.

'Nhóc chưa ngủ à? Anh thấy đèn phòng vẫn còn sáng.'

Bất chợt, Soobin cảm thấy lạnh sống lưng, cậu bỗng nhớ đến bộ phim kinh dị sáng nay vừa xem. Kẻ biến thái đã nấp dưới gầm giường của nạn nhân và theo dõi họ 24/7 trong khi họ không hề cảnh giác.

'Sao anh ấy biết phòng mình sáng đèn?'

Soobin khẽ nuốt nước bọt, chần chừ hỏi lại:

'Sao anh biết?'

Yeonjun trả lời một cách nhanh chóng:

'Anh đang đứng dưới nhà nhóc'

Soobin đọc được dòng này, liền bất ngờ ngó ra cửa sổ. Dưới lầu, bóng hình một cậu trai mặc áo ba lỗ cùng quần thể thao hiện lên, anh vẫy tay với cậu. Soobin chưa kịp suy nghĩ, thì chân đã nhanh nhảu phi xuống nhà. Lúc cậu mở cửa, anh đã đứng đấy nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai xua tan màn đêm tĩnh lặng. Đôi mắt anh như mang theo hàng ngàn vì sao xuống ghé thăm cậu, Soobin lật đật mở cổng chính, cậu mơ màng nhìn vào dáng người thẳng tắp trước mặt.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh đi dạo thôi."

Yeonjun một lần nữa cười lên, hai chiếc răng thỏ dễ thương xuất hiện. Soobin cũng bị sự tươi tắn của anh làm vô thức nhếch khoé miệng. Yeonjun bỗng chú ý tới sắc mặt của Soobin, anh đưa tay lên, vuốt ve khoé mắt cậu.

"Sao thế này? Nhìn nhóc mệt mỏi quá."

Soobin bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình, nhưng cậu vẫn để Yeonjun muốn làm gì thì làm.

"Em hơi buồn ngủ, hôm qua em không được ngủ nhiều."

Yeonjun vuốt ve khoé mặt cậu rồi trượt xuống má. Soobin mặc dù ngại ngùng, nhưng không tránh né, cậu coi như đó là một sự an ủi.

"Anh vào nhà đi."

"Thôi, anh chỉ đi ngang qua tiện xem nhóc còn thức không."

Yeonjun rụt tay lại. Soobin nhìn qua bộ đồ trên người của anh, rồi nhất quyết bắt anh vào nhà.

"Anh vào đi, nhà em không có ai đâu, ngoài trời lạnh lắm."

Yeonjun khúc khích cười:

"Ba mẹ nhóc đâu rồi?"

"Họ bỏ em đi du lịch từ tuần trước rồi, giờ chỉ còn Odi và Udon bầu bạn với em thôi."

Sau bảo nhiêu cố gắng nỗ lực thuyết phục của Soobin, Yeonjun cũng đồng ý theo cậu vào trong. Soobin đưa anh vào phòng mình, Yeonjun bước vào thì ngắm ngía xung quanh một lúc. Ánh mắt anh va phải cái lồng đặt cạnh bàn học, Yeonjun cúi người ngó vào trong. Thứ anh nhìn thấy là một cục gai góc đang ngọ nguậy.

"Odi đây sao? Nó đang ngủ à?"

Soobin cũng ngó vào cùng anh.

"Vâng."

"Tiếc quá, anh đến không đúng lúc rồi, anh muốn chơi với nó cơ."

Sau đó, Yeonjun lại liếc đến đống sách vở trên bàn học của Soobin.

"Nhóc đang học à, anh làm phiền rồi."

Soobin chạy đi lấy một cái ghế khác, kê cạnh bàn học, còn mình thì ngồi xuống cái ghế còn lại.

"Không sao, anh không đến em cũng chả làm được đâu." Soobin chỉ xuống cái ghế mình vừa lấy "Anh ngồi đi"

Yeonjun ngồi xuống, cầm cuốn vở trên bàn, lật qua lật lại vài trang. Anh nhìn bài Toán mà Soobin vắt óc vẫn không làm được, mỉm cười.

"Bài này anh biết làm đấy, để anh chỉ nhóc."

Hai mắt Soobin sáng lên, nhưng vẫn còn một chút nghi hoặc.

"Thật ạ?"

"Ừ, anh lúc trước là học sinh giỏi mà, bây giờ cũng thế."

Yeonjun mỉm cười một cách tinh nghịch.

"Bởi vậy nên lúc nào anh cũng được giảng viên ưu ái giao đống việc."

Anh bắt đầu cầm bút, chỉ vào công thức trên giấy.

"Bắt đầu từ đây nhé."

Bài Toán khiến Soobin chật vật cả buổi tối giờ đây đã được Yeonjun giải quyết từng bước vô cùng nhẹ nhàng. Anh từ tốn giảng cho cậu, còn ân cần hỏi lại xem Soobin đã hiểu hay chưa. Trong không gian tĩnh lặng vang lên chất giọng đều đều của Yeonjun, anh cúi đầu, sự tập trung nghiêm túc khác hẳn với vẻ tinh nghịch ban đầu của anh khiến Soobin không khỏi ngạc nhiên. Cậu còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra bài Toán đang dần trở nên dễ dàng, Soobin có thể hình dung được cách giải tiếp theo sau khi Yeonjun giảng xong 2/3 bài.

Anh đưa bút cho cậu:

"Nhóc hiểu rồi chứ."

Soobin gật đầu, ngơ ngẩn nhìn anh:

"Dạ, để em làm nốt."

Bấy giờ cậu mới nhìn rõ vẻ mặt của Yeonjun, anh vẫn xinh đẹp trong mắt cậu, nhưng Soobin nhận ra được sự mệt mỏi trong ánh mắt anh.

"Anh đã hoàn thành bài thuyết trình hội thảo chưa?"

Yeonjun bật cười, anh nhằm dài ra bàn.

"Anh vừa tham gia hội thảo, mệt quá trời."

Soobin vô thức vuốt những sợi tóc vương trên mặt anh, cậu hoảng hốt rụt tay sau khi nhận ra hành động không bình thường của mình.

"Anh nghỉ ngơi một chút đi, muộn rồi sao anh vẫn đến chỗ em làm gì vậy? Đáng lẽ giờ anh phải ở nhà ngủ chứ."

Yeonjun nằm im trên bàn, chu môi lên lầm bầm:

"Beomgyu nhờ anh mua đồ ăn..."

Nói nghe vẻ như Beomgyu là đứa em độc ác, bắt anh nửa đêm đi mua đồ ăn cho mình trong khi Yeonjun mệt lả. Nhưng đó chỉ là một trong cái cớ của anh thôi, không hiểu sao, Yeonjun lại muốn được nhìn thấy Soobin, nên anh đã bất chấp lời khuyên can của đứa em mình để đơn phương độc mã đến đây mặc dù có thể là Soobin không còn thức. Beomgyu thấy anh mình cố chấp, nói sẽ ra ngoài một lúc rồi về thì cũng cạn lời, tiện thể cậu nhờ Yeonjun lúc trở về mua hộ cậu chút đồ ăn đêm.

"Anh nằm ở đây một lúc nha." Hai mắt Yeonjun nhắm lại.

Soobin thấy anh vậy thì vội kéo anh dậy, ép anh lên giường của mình ngủ.

"Không được ngủ ở đây, anh lên giường em đi."

Yeonjun đang hơi đuối sức, nên không thèm tranh cãi với Soobin. Anh bị Soobin ném lên giường, uể oải nằm xuống, úp mặt vào gối. Yeonjun nói bằng chất giọng khàn khàn nghe như chú mèo đang làm nũng:

"Anh nằm nghỉ một xíu thôiiiiii, anh không ngủ đâu."

Soobin ậm ừ cho có rồi kéo chăn đắp ngang người anh. Yeonjun vẫn chưa từ bỏ, anh nhỏm người dậy, nhắc nhở Soobin:

"Có gì nhóc không hiểu có thể hỏi anh."

"Em biết rồi, anh ngủ đi."

Nói vậy cho Yeonjun yên tâm thôi, chứ cậu còn lâu mới giám đánh thức anh. Yeonjun gật đầu rồi nằm xuống, Soobin ngắm nhìn anh một lúc rồi quay trở về bàn học. Chưa đến 5 phút sau, Yeonjun đã bất tỉnh trên giường.

Soobin làm xong bài tập, cậu vươn vai, mon men lại gần giường, cúi xuống nhìn anh. Lúc ngủ, Yeonjun nhìn có vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu hơn bình thường, môi anh chu lên, thi thoảng động đậy như muốn được thơm. Điều này càng khiến Soobin chắc chắn rằng anh giống một chú mèo hơn là cáo như anh đã nói. Soobin ngơ ngẩn nhìn anh không rời, không hiểu sao khi có một mĩ nhân xinh đẹp nằm trên giường cậu lại cảm thấy vui sướng đến lạ. Cậu mỉm cười ngu ngơ, nhỏ giọng thì thầm vào tai anh:

" Ngủ ngon, anh Yeonjun."

Yeonjun khẽ động đậy, anh chép chép miệng, rồi lại xị mặt rúc vào gối. Hành động nhỏ này của anh khiến tim Soobin muốn tan ra. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn cao hơn, rồi từ từ nằm xuống bên cạnh anh. Soobin cố tình nằm cách xa anh một khoảng, cậu mệt mỏi nhắm mắt, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Soobin tỉnh dậy theo thói quen. Cậu mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt say ngủ của Yeonjun. Anh khi ngủ mang nét gì đó trẻ con hơn thường ngày, mắt anh nhắm nghiền, môi khẽ chu ra, thi thoảng chóp chép vài cái. Nhưng bờ vai quyến rũ của Yeonjun như tương phản với sự đáng yêu đấy. Soobin ngồi dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân hình anh. Cậu đực mặt ra, lóng ngóng lại gần hơn để quan sát. Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ nhẹ nhàng đáp xuống làn da trắng mịn, như đang âu yếm mơn man không dời.

Soobin gạt nhẹ một lọn tóc của Yeonjun, rồi mới chịu rời mắt. Cậu bước xuống giường, vươn vai một cái, cậu nhận ra Udon đã đứng thập thò ngoài cửa từ khi nào, nó hôm nay yên lặng hơn bình thường, có lẽ nó ý thức được sự hiện diện của Yeonjun nên không muốn đánh thức anh. Soobin bế nó lên, ra hiệu cho nó giữ trật tự, rồi từ từ đi xuống bếp. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Soobin bắt tay vào chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, với ý nghĩ Yeonjun sẽ nán lại thưởng thức những món ăn cậu nấu trước khi ra về. Soobin pha cho anh một tách caffe nóng, cậu vừa rán trứng vừa ngân nga giai điệu của bài hát quen thuộc.

Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng xuống. Yeonjun xuất hiện trước mặt cậu với mái đầu rối bù cùng khuôn mặt lơ mơ chưa tỉnh táo. Không hiểu sao, trái tim của cậu lại dao động đến lạ khi thấy anh, từ lúc Yeonjun đến nhà cậu vào hôm qua, cho đến bây giờ, Soobin luôn có cảm giác ấm áp trong lồng ngực, cậu muốn trân trọng khoảnh khắc này nhiều thêm một chút.

"Soobin, chào buổi sáng!"

Yeonjun cố gắng nở một nụ cười với đôi mắt còn nhắm nghiền, Soobin cảm thấy buồn cười trước biểu cảm của anh.

"Chào buổi sáng!" Cậu đáp lại.

Mặt Yeonjun hơi sưng lên, anh mấp máy môi:

"Anh xin lỗi, hôm qua anh ngủ quên mất..."

"Không sao, anh đi rửa mặt đi, em nấu xong ta cùng ăn."

Soobin lại gần anh, nắm lấy vai anh rồi từ từ đẩy anh vào phòng tắm.

"Phòng tắm có sẵn một cái bàn chải cho khách đấy, anh nhanh lên nhé."

Soobin dặn dò anh, rồi lại quay lại tất bật trong bếp. Vài phút sau, Yeonjun lật đật từ trong phòng tắm bước ra, trên mặt anh vẫn treo bộ mặt ngái ngủ lúc nãy, Yeonjun ngồi chống cằm thất thần trên bàn ăn. Soobin thấy vậy liền đưa cho anh một tách caffe nóng, cậu khẽ mỉm cười với anh.

"Em pha đấy, em không rõ anh thích uống như nào nên chỉ pha theo khẩu vị của em, anh không thích thì bảo em nhé."

Mắt Yeonjun sáng trưng lên khi thấy tách caffe trên mặt bàn, anh cẩn thận nâng nó lên, rồi lại ngẩng đầu nhìn Soobin:

"Nhóc chuẩn bị cho anh sao? Anh cảm ơn, anh thích lắm!"

Chưa uống được ngụm nào mà Yeonjun đã khen lấy khen để, làm Soobin ngại chín mặt. Yeonjun thổi nhẹ trước khi đưa lên miệng, anh nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức như muốn ghi nhớ hương vị này thật lâu. Vẻ mặt đang mơ màng của anh bỗng tỉnh táo hơn sau vài ngụm caffe nóng, anh mỉm cười tít mắt với Soobin.

"Tuyệt lắm! Nhóc pha loại nào cho anh anh đều thích."

Soobin khẽ cười khúc khích, rõ ràng cậu cảm thấy rất vui vẻ trước lời khen của Yeonjun.

"Làm sao bằng anh được."

Yeonjun khẽ ngắm nhìn tách caffe thật lâu, môi anh cứ treo nụ cười ngốc nghếch mãi như vậy.

"Khẩu vị Soobin giống anh thật."

"Vậy sao? Em sợ em pha bị đắng quá."

"Nhóc thích Americano đúng không, anh cũng thường xuyên uống."

Soobin nhìn anh với khuôn mặt khó tin:

"Em thường uống khi phải thức đêm, không hiểu sao thành quen luôn."

"Anh cũng vậy, anh luôn phải làm việc mà. Nhưng nhóc uống nhiều caffe cũng không tốt đâu, cả thức khuya nữa, nếu có bài nào không làm được cứ gọi anh, anh sẽ giải quyết cho nhóc."

Soobin bất ngờ trước câu nói của Yeonjun, ngoài ba mẹ cậu ra, hầu như chưa có ai nhắc nhở cậu như vậy. Trái tim Soobin bỗng hẫng một nhịp, cậu vô thức mỉm cười, ánh mắt lén lút nhìn anh.

Yeonjun vẫn ngồi đó, im lặng nhấp nháp từng ngụm. Soobin mang ra bàn ăn một đĩa gồm 2 quả trứng ốp và 2 lát bánh mì nướng. Cậu đặt trước mặt anh, ngại ngùng nói:

"Em không giỏi nấu ăn nên chỉ làm được vậy thôi."

Yeonjun nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn sáng Soobin đã làm. Anh mỉm cười đầy hạnh phúc với cậu, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ.

"Anh sẽ ăn thật ngon, cảm ơn Soobin."

Soobin cảm thấy rằng chỉ vừa thức dậy thôi, cậu đã sắp bị thiêu rụi bởi ánh nắng chói chang toả ra từ mặt trời nhỏ Yeonjun. Soobin cũng đặt đĩa thức ăn của mình xuống. Hai người ngồi ăn trong in lặng, nhưng Soobin cảm thấy rất thoải mái, tự nhiên. Thi thoảng cậu lại ngẩng đầu lên quan sát Yeonjun, và bắt gặp biểu cảm hạnh phúc, đáng yêu của anh. Anh nheo tít mắt lại, hai má phúng phính nhai thức ăn như một chú hamster. Ăn xong, Yeonjun đề nghị muốn được giúp Soobin dọn dẹp, nhưng cậu lại không đồng ý.

"Không cần đâu, anh có ca làm sau 1tiếng nữa mà."

Yeonjun đang giằng co với cậu cũng ngơ ngác:

"Sao nhóc biết?"

Soobin chợt đứng hình, nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Cậu sẽ không bao giờ nói với anh rằng cậu đã cố tình gặng hỏi chị đồng nghiệp ở nơi làm thêm để biết được lịch trình của anh chỉ vì cậu muốn gặp Yeonjun đâu. Và Soobin đã chọn cách im lặng và lờ đi câu hỏi vừa rồi. Yeonjun cũng không cố tình tra hỏi cậu thêm.

"Nhóc nói đúng rồi đấy, anh có ca làm sau 1 tiếng nữa, chắc bây giờ anh phải về mất rồi."

Vẻ mặt của anh hiện lên vẻ tiếc nuối, Yeonjun bĩu môi nhìn cậu.

"Anh xin lỗi, lần sau để anh mời nhóc đến nhà anh nha."

Soobin nhìn anh với ánh mắt nhượng bộ, cậu đặt đống bát đĩa vào bồn, rồi quay lại.

"Không sao đâu, vậy bây giờ để em tiễn anh nhé."

Yeonjun gật gật đầu theo Soobin ra ngoài. Soobin mang theo một chiếc áo khoác trước khi ra cửa, cậu nhẹ nhàng choàng qua người anh.

"Anh khoác vào đi, trời đang trở lạnh đấy, anh ăn mặc phong phanh khéo bị cảm."

Yeonjun bất ngờ trước sự quan tâm của Soobin, anh lén lút mỉm cười, rồi đón lấy áo khoác. Yeonjun để ý rằng, buổi sáng hôm nay anh cười nhiều hơn bình thường.

"Anh biết rồi, anh sẽ giặt sạch rồi trả lại cho Soobin."

Soobin giúp anh kéo khoá áo đến tận cổ, rồi còn cẩn thẩn vuốt phẳng những nếp nhăn.

"Anh về cẩn thận nhé, hay để em lấy xe đưa anh về?"

Yeonjun vội từ chối, anh đã làm phiền cậu quá nhiều rồi, bây giờ anh không muốn Soobin làm gì cho mình nữa.

"Không cần đâu, anh tự về được."

Yeonjun lưu luyến bước đi, anh ngoảnh lại, gửi cho cậu một nụ hôn gió cùng với một cái nháy mắt, tiếc rằng cái nháy mắt của Yeonjun nhìn như anh đang tinh nghịch nhắm tịt cả hai mắt lại.

"Tạm biệt Soobin, hẹn gặp lại!"

Soobin vui vẻ vẫy tay với anh:

"Tạm biệt anh."

Đến khi Yeonjun đi khuất, Soobin mới vào nhà cùng với nụ cười ngờ nghệch treo trên môi.

Mặc dù Yeonjun đã ăn sáng, nhưng anh vẫn ghé qua mua 2 cái bánh bao cho Beomgyu. Đến lúc về nhà, Yeonjun nhận ra Beomgyu đã ngồi trên sofa chờ mình với khuôn mặt bí xị.

"Hôm qua anh đã đi đâu?" Beomgyu hỏi anh với giọng điệu tra khảo.

Chuyện là mặc dù Yeonjun đã lớn phổng phao, nhưng anh vẫn bị bố mẹ quản lý thông qua Beomgyu, và ngạc nhiên thay, cậu tiếp nhận nhiệm vụ đấy một cách vô cùng nghiêm túc. Beomgyu cứ nghĩ Yeonjun chỉ đi về muộn một chút thôi, ai ngờ sáng nay cậu đi qua phòng Yeonjun thì phát hiện cửa phòng anh vẫn để mở toang hoang, còn con người đáng ra đang phải ở trong thì lại chẳng thấy đâu.

Yeonjun đặt 2 cái bánh bao trên bàn, thật thà trả lời:

"Anh đến gặp Soobin, xong ngủ ở nhà cậu ấy luôn."

Nói vừa dứt câu, Beomgyu đã trưng ra khuôn mặt ngỡ ngàng, mắt chữ O mồm chữ A.

"Em...không ngờ..."

"Thật mà, anh đang mặt áo nhóc ấy nè." Nói rồi Yeonjun giơ vạt áo trước mặt Beomgyu như muốn khoe khoang.

"Em tưởng anh nói anh không đụng vào trẻ vị thành niên."

Yeonjun bĩu môi phản bác:

"Nghĩ lung tung gì đấy, anh chỉ là mệt quá nên ngủ quên thôi."

Yeonjun kết thúc cuộc trò chuyện trong khi Beomgyu vẫn đang đực mặt ngồi trên sofa.

"Anh có mua bánh bao cho em đấy."

Nói rồi, Yeonjun biến thẳng lên phòng.

__________

Có khả năng mình sẽ ra chương hơi lâu vì đã vào năm học mới, xin lỗi mọi người nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro