Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua, anh Yeonjun ngủ lại nhà tao đấy."

Taehyun chợt khựng lại vài giây, ngước mắt nhìn Soobin.

"Mày nói gì cơ?"

Soobin chỉ tủm tỉm cười, dùng đũa chọc chọc vào khay cơm. Taehyun thấy biểu cảm này của cậu mà mất kiên nhẫn, buông đũa xuống.

"Mày vẫn đang vị thành niên đấy."

Cậu nghe vậy thì biết Taehyun đã hiểu lầm, vội vàng xua tay.

"Không có, mày đang nghĩ gì vậy?"

Taehyun vẫn giữ khuôn mặt nghi ngờ, cậu lén liếc qua vành tai đỏ ửng của Soobin.

"Vậy à, nghe mày nói có vẻ đắc chí lắm nên tao tưởng."

"..."

Soobin tiết chế lại biểu cảm của mình, cậu cúi mặt xuống bàn, lén lút nén lại niềm vui nho nhỏ trước ánh nhìn của người bạn thân.

Taehyun vẫn không kìm được sự tò mò mà nhìn chằm chằm, vẻ mặt đắn đo như đang muốn nói gì đó. Nhưng khi bắt gặp biểu cảm hạnh phúc của Soobin, cậu lại chẳng nỡ lên tiếng.

"Anh nói gì cơ?"

"A!"

Soobin hét lên khi một hơi thở ấm áp đột ngột phả vào tai cậu. Cậu vội vàng che tai lại, lúc ngoảnh mặt sang, Soobin lại bắt gặp đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc của Beomgyu cách mình chưa đầy 10cm.

"B-Beomgyu, em làm gì vậy?"

"Em đang hỏi anh đấy, ai ngủ với anh cơ?"

Beomgyu dí sát mặt vào Soobin, khẽ nghiêng đầu, nhưng hành động này của cậu khiến Soobin cảm thấy ớn lạnh.

Soobin khẽ nuốt nước bọt, nhịp tim tăng vọt. Khi hai người vẫn mặt đối mặt với nhau đến mức biểu cảm của Beomgyu dần chở nên khó coi, Taehyun mới vội xen vào:

"Là anh Yeonjun ngủ với Soobin, em đừng nghĩ nhiều."

...

Beomgyu chầm chậm ngoảnh mặt lại, vẻ mặt kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Soobin nghe lời này xong cũng cảm thấy những gì mình giải thích cho Taehyun nãy giờ đều là vô nghĩa,

Mày đang nói cái quái gì vậy!?

Taehyun nhận ra câu trả lời của mình có vấn đề, cậu quan sát biểu cảm vặn vẹo của hai người mà nén lại ý cười trên môi.

"Ý anh là ngủ lại nhà của Soobin."

Khoảnh khắc căng thẳng vừa rồi tạm thời qua đi, nhưng Soobin vẫn chưa thoát được cuộc tra khảo của Beomgyu, cậu thật thà kể hết mọi chuyện, thi thoảng lại vò vạt áo, ngại ngùng. Beomgyu càng nghe thì lại càng khó coi, cuối cùng, Beomgyu chỉ nhìn Soobin bằng ánh mắt sâu sa mà chầm chậm cất lời:

"Anh Yeonjun rất tốt..."

Soobin gật đầu, len lén quan sát cái nhướng mày đầy ẩn ý của Beomgyu.

"... Nhưng anh lại quá ngây thơ."

Cả buổi hôm đó, Soobin cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Beomgyu, đến cái mức tan học rồi mà cậu vẫn ngẩn ngơ như người mất hồn. Huening Kai và Taehyun đứng đằng sau chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Chuông điện thoại của Soobin đột ngột reo lên ngay khi cậu xuống dưới sân trường. Cậu vô thức đưa lên tai, cất giọng một cách máy móc.

"Alo."

"Soobin à." Đầu dây bên kia khẽ thủ thỉ.

Soobin sực tỉnh, sau khi nhận ra đó là giọng của Yeonjun, cậu vội lấy tay che loa, ngó trái ngó phải rồi đáp:

"Có gì không anh?"

Điệu bộ lén lút của cậu khiến Taehyun và Kai nghi ngờ, hai người nhìn nhau, rồi lặng lẽ tránh ra chỗ khác.

Đối phương khẽ cười, giọng điệu cẩn thận như đang dò hỏi:

"Có gì mới được gọi cho nhóc à?"

"Dạ không, anh gọi lúc nào cũng được ạ."

Yeonjun bật cười, tiếng cười lanh lảnh cào nhẹ vào tim Soobin một cái, cậu mím chặt môi, chờ anh nói tiếp.

"Anh đùa thôi, nhóc đang ở trường à?"

"Vâng."

"Vậy sau giờ học, liệu nhóc có thể dành chút thời gian cho anh không?"

Soobin gật đầu lia lịa, cậu ngay lập tức vứt cuộc hẹn ở quán nét của hai thằng bạn ra sau đầu mà vội nói:

"Em đi với anh đến đêm cũng được, em rảnh."

"Giờ anh đang đỗ xe trước cổng trường, Soobin có tiện không, anh đón nhóc đi ngắm hoàng hôn."

Soobin sững sờ, cậu không ngờ anh Yeonjun lại đến tận trường cậu. Bị đánh úp bất ngờ làm tim Soobin khẽ rung rinh, môi không kìm được nụ cười.

"Được ạ, anh đợi em chút em ra ngay."

"Ừ, anh chờ."

Soobin nhét điện thoại vào túi áo, rồi chạy vọt ra ngoài, trước khi đi cậu cố tình dừng lại trước mặt Taehyun và Kai.

"Nay tao không đi với mấy đứa được, tao có hẹn với anh Yeonjun rồi, Taehyun nhớ xách cái xe đạp của tao về nhà an toàn đấy, đi đây."

Chưa kịp đợi Taehyun đáp lời, Soobin đã nhanh chân chạy mất. Ra khỏi cổng, đập vào mắt cậu là dáng người cao ráo đứng cạnh một chiếc moto. Anh dựa vào chiếc xe, vắt chéo chân, mái tóc đen khẽ tung bay trong gió chiều. Hôm nay, anh diện một chiếc áo khoác bò, cùng quần bò rách gối, đi kèm một đôi bốt da, vẻ ngoài của anh thu hút hàng ngàn ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Anh hạ chiếc kính râm xuống, liếc nhìn Soobin với ánh mắt kiêu kì, anh vẫy tay với cậu. Soobin nhanh chân lại gần trước lời bàn tán của người khác.

Yeonjun mỉm cười trước ánh mắt nhiệt tình của cậu. Anh đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm, rồi nhướng mày bảo cậu lên xe. Cậu vừa nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm thì một tiếng gọi quen thuộc làm cậu quay đầu lại.

"Anh Yeonjun!"

Beomgyu nhìn chằm chằm hai người bằng vẻ khó hiểu, cậu tiếng lại gần trước ánh mắt soi mói của anh.

"Gì đây ông anh? Đem hẳn con chiến mã này đi đón trai cơ à?"

"Việc của chú à?"

Yeonjun gỡ chiếc kính râm xuống, cái vào trước ngực. Beomgyu vẫn chưa có ý định dừng lại, cậu nói tiếp.

"Vậy mà khi em về nước, ông anh bắt em đón taxi."

"Bớt bớt cái miệng đi thằng nhỏ, hôm đấy anh bận mà."

"Ừ, chắc nay rảnh, vác cả xe đến trường để đón trai trẻ là hiểu con người như nào rồi, trâu già mà cứ thích bú cỏ non."

Soobin cười gượng, Yeonjun nhếch môi, cầm cả cái mũ bảo hiểm úp thẳng lên đầu cậu trong sự bất ngờ, còn cẩn thận mà chỉnh lại cho Soobin. Rồi anh vuốt ve bờ vai của cậu, liếc qua Beomgyu.

"Sao? Ghen tị với anh à?"

Beomgyu khẽ đánh mắt ra chỗ khác, ra vẻ không quan tâm.

"Thôi, chúc anh vui vẻ, em đây không thèm."

"Hừ, cứ làm lố."

Nói rồi, anh leo lên xe, khởi động, ra hiệu bảo Soobin lên. Cậu nhìn cái yên chông chênh, cao hơn bình thường thì hơi chần chừ. Anh thấy vậy thì nói:

"Sao vậy? Có leo lên nổi không nhóc."

Soobin vội lấy đà, trèo lên yên xe, sao lại không nổi cơ chứ, cậu cao hơn anh mà. Vừa ổn định, Yeonjun nháy mắt với Beomgyu đứng trên vỉa hè:

"Bye em, ngoan tý về anh mua kẹo cho."

Nhìn vẻ mặt giận hờn của Beomgyu, Soobin lại buồn cười. Anh Yeonjun nhắc nhở khẽ với Soobin.

"Bám chặt anh nhé."

Nói rồi, anh khởi động máy rồi phóng vụt đi, trước sự ngỡ ngàng của cậu, Soobin vội ôm chặt eo anh. Beomgyu từ xa dõi theo chiếc xe đang từ từ biến mất, bỗng nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một con xe đạp, cùng với gương mặt quen thuộc, Taehyun mỉm cười với cậu, nói:

"Beomgyu về với anh không?"
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro