Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nương theo Yeonjun mà ôm chặt lấy anh, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự rung động từ sâu tận đáy lòng mình, ngọt ngào như một đoá hoa chớm nở. Yeonjun lái xe rất chắc tay, mặc dù đang đi với tốc độ cao, cậu vẫn cảm nhận được sự vững vàng, ổn định khi ngồi đằng sau, điều đó làm Soobin có chút an tâm.

Cậu khẽ vươn người lên, cố gắng đón lấy ngọn gió chiều đang thoáng lướt qua, bắt lấy ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng chân trời, rồi lại bật cười ngây ngô như lần đầu đặt chân một vùng đất mới. Yeonjun bỗng nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, khẽ miết nhẹ rồi thả ra,  như một cách trêu chọc.

Rồi, Yeonjun lái đến một cây cầu sắt, đến khi chiếc xe đến giữa cầu, cả khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt cậu. Mảng trời đỏ chót cùng những áng mây đan xen thành nhiều tầng bậc, ánh nắng soi bóng xuống mặt nước lăn tăn, như tô điểm thêm màu sắc cho bức tranh hoàng hôn cuối ngày. Soobin chợt ngỡ ngàng trước khoảnh khắc hiện tại, thời gian dường như trôi chậm đi, đến khi chiếc xe thôi lăn bánh, rồi dừng lại hẳn. Soobin trèo xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra, một làn gió bỗng từ đầu tới phả vào mặt cậu, khiến tinh thần cậu càng thêm sảng khoái. Cậu hít một hơi dài, rồi vươn người, Yeonjun từ đằng sau nắm lấy tay Soobin, rồi kéo cậu lại gần thành cầu. Anh buông tay ra, cả người dựa vào thành, mỉm cười.

"Sao nào? Đẹp chứ?"

Chưa bao giờ, Soobin thấy nụ cười của Yeonjun chói chang đến mức này.

Cậu khẽ gật đầu, lại gần anh hơn:

"Vâng, đẹp lắm."

Đẹp? Cậu đang nói đến gì vậy nhỉ? Hoàng hôn? Hay nụ cười của anh?

Đầu óc Soobin hoàn toàn chìm sâu trong những suy nghĩ rối bời, cậu im lặng, thả hồn vào thiên nhiên.

"Trước, anh thường đến đây lúc buồn..."

Dòng suy nghĩ của cậu bị đột ngột cắt ngang, Soobin nhìn vào ánh mắt thoáng vẻ cô đơn của anh, Yeonjun tiếp lời:

"Nên nơi đây thường gắn liền với những kỉ niệm không vui."

Soobin thẫn thờ, vẻ mặt đượm buồn được cậu cẩn thận khắc ghi vào trong tâm trí. Cậu vô thức đưa tay lên, cọ vào má anh, như một hành động an ủi nhỏ nhoi. Yeonjun nheo mắt, khẽ mỉm cười.

"Anh xin lỗi, làm tâm trạng nhóc trùng xuống rồi nhỉ. Đáng lẽ anh không nên đưa nhóc đến, nhưng cảnh ở đây luôn làm tâm trạng anh khá hơn. Anh muốn đưa Soobin đến đây lâu lắm rồi."

Bàn tay to lớn của Soobin ôm lấy má anh, cậu khẽ hỏi:

"Tại sao anh lại nói vậy? Mâu thuẫn quá đấy."

"Anh muốn nhóc được chiêm ngưỡng khung cảnh này, nhưng cũng không muốn nhóc phải thấy sự tiêu cực của anh."

Tim Soobin lỡ một nhịp, lúc nào cũng vậy, ở cùng Yeonjun như đang đi trên tàu lượn, thi thoảng anh làm cậu chìm đắm trong những suy tư, rồi lại khẽ cào nhẹ vào tim như đang trêu đùa cậu. Tuy vậy, sự ngọt ngào đó luôn làm cậu hạnh phúc một cách kì lạ.

"Nhưng mà, anh nói đó là trước đây mà, còn giờ thì sao?"

Yeonjun vùi mặt vào lòng bàn tay Soobin, nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy cảm xúc.

"Giờ thì anh sẽ đến gặp em."

Động tác của Soobin dừng lại, trong lòng rộn ràng như sóng cuộn, con tim khờ dại lần đầu được nghe lời yêu đã không chịu nổi mà vỡ ra. Từ tai xuống đến cần cổ cậu nóng bừng, sự căng thẳng làm thân nhiệt tăng lên, may mắn là có ánh hoàng hôn đã che giấu đi sự ngượng ngùng đó. Soobin rụt tay lại, khó xử xoa gáy, lời muốn nói cứ nghẹn ứ lại ở cổ mà không có cách nào thốt ra.

Yeonjun thấy vậy khẽ nhếch môi, anh chống cằm, quay mặt về hướng mặt trời.

"Em sẽ cố gắng..." Soobin bỗng dưng cất lời.

Yeonjun bất ngờ nhìn cậu.

"Em sẽ cố gắng trở thành chỗ dựa cho anh, ít nhất, để khi anh buồn, anh không phải ở một mình."

Yeonjun mở to mắt ngỡ ngàng, anh nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của cậu mà phì cười.

"Chỉ cần sự tồn tại của nhóc đã là niềm an ủi lớn nhất của anh rồi."

Đối mặt với hàng loạt tấn công đột ngột của Yeonjun, Soobin chỉ biết ngậm ngùi im lặng tận hưởng. Chí ít, giờ đây cậu nhận ra, cậu muốn trân trọng từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau, mặc kệ mối quan hệ của họ có là gì đi chăng nữa.

Soobin dịch sát lại gần Yeonjun, dựa vào người anh.

"Hoặc không, anh có thể đến đây mỗi lúc anh buồn, nhưng sẽ có thêm sự xuất hiện của em nữa."

Bầu không khí hạnh phúc nhanh chóng bao phủ lấy hai người, anh đưa tay véo má cậu.

"Thằng nhóc này."

Soobin mỉm cười, hai má lúm đồng tiền duyên hết chỗ chê xuất hiện, khiến anh chỉ muốn hôn lên nó thôi.

"Cảnh đêm ở đây đẹp lắm, đợi khi em tốt nghiệp, ta sẽ cùng uống bia rồi tâm sự nhé."

Soobin khẽ gật đầu, bỗng dưng, cậu cảm thấy mong đợi đến thời khắc đó, tại vì, điều đó chứng tỏ rằng hai người sẽ được ở bên nhau lâu hơn một chút.

Đến khi trời sẩm tối, Soobin mới lưu luyến đồng ý để Yeonjun đưa mình về.

"Thôi nào, đến giờ về rồi."

Yeonjun ôm lấy má cậu, nhỏ giọng năn nỉ. Soobin mặc dù tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu. Cậu ngồi đằng sau ôm eo anh như lần trước, chưa bao giờ Soobin lại mong đường về nhà dài thêm như bây giờ.

Đến trước nhà cậu, Soobin cởi mũ bảo hiểm ra, trả lại cho Yeonjun. Tự nhiên mà đưa tay lên vuốt má anh.

"Anh về cẩn thận."

"Ừm"

Chợt, Yeonjun như nhớ ra gì đó, anh dừng lại, nói với cậu:

"Anh quên trả nhóc chiếc áo khoác nhóc cho anh hôm trước rồi, để mai anh giặt sạch rồi mang cho Soobin."

Soobin nheo mắt lại, tinh nghịch nói:

"Giặt bằng nước xả vải mà anh hay dùng ấy, em muốn lưu lại mùi hương của anh."

Yeonjun nghệt mặt ra, rồi bỗng phá lên cười.

"Anh biết rồi."

Nói rồi, anh khởi động xe, vẫy tay với cậu.

"Tạm biệt."

"Hẹn gặp lại."

Yeonjun ném cho cậu một nụ hôn gió, rồi phóng đi, bóng dáng anh dần dần hoà vào màn đêm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro