10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Bân đã thức đêm 3 hôm nay, hôm nào cậu cũng phải trằn trọc đến 4h-5h sáng mới có thể ngủ nhưng ngủ đến 6h cậu phải thức dậy và đến trường. Vì vậy mà cậu luôn trong tình trạng thiếu ngủ, làm việc không hiệu quả. Ở văn phòng hội học sinh, người ta đăng kí club múa thì cậu dẫn tới club nhảy, giáo sư nhờ cậu đưa tài liệu cho khoa hội họa thì cậu lại đưa tài liệu cho khoa tài chính, làm ở quán thì gọi Nhiên Thuân là Ninh Khải, khách gọi capuchino thì đưa sinh tố xoài, anh chủ quán nhờ vào nhà kho để lấy thêm bột cà phê thì vào đến nhà kho không nhớ nổi mình vào để làm gì nên lại đi ra. Nhìn con người đang gật gù ở quầy, Nhiên Thuân không can tâm, lại gần Tú Bân vỗ vai tên, thoáng chốc cậu nhìn thấy hình ảnh của mình hồi cậu trạc tuổi cậu bé kia.

"Tú Bân, mệt quá thì vào trong phòng của nhân viên nghỉ một lát đi"

"Em không sao" Tú Bân tỉnh ngủ, theo thói quen đưa tay lên dụi mắt.

"Đừng dụi mắt" Nhiên Thuân nắm lấy tay cậu kéo lại nhằm để cậu không dụi mắt, mắt cậu đã ửng đỏ rồi, ở bọng mắt xuất hiện vết quầng thâm, thức đêm mà mặt Tú Bân đã có vài chú mụn ghé thăm. Tú Bân ngái ngủ muốn làm nũng, vòng tay qua eo Nhiên Thuân kéo anh lại, dựa vào bụng anh mắt nhắm hờ. Nhiên Thuân cũng để yên như vậy, xoa mái tóc mềm của Tú Bân

"Đang vắng khách, em có muốn ra ngoài với anh đi dạo một lúc không ?"

"Dạ có"

"Anh Tiến ơi!" Nhiên Thuân gọi với vào trong "Đang vắng khách anh cho em với Tú Bân ra ngoài đi dạo một lúc nhé ạ ?"

"Ừ, đi 1 tiếng rồi về nhé"

"Dạ"

Chỉ đợi có thế Nhiên Thuân liền lôi Tú Bân ngồi dậy, kéo cậu ra khỏi quán. Chưa xác định là sẽ đi đâu nhưng trước mắt cứ đi vòng vòng quanh đây cho Tú Bân tỉnh táo lại đã. Đi được một lúc thì thấy tay mình không còn cầm tay Tú Bân nữa, quay ngược quay xuôi tìm thì thấy Tú Bân tụt lại sau anh từ bao giờ. Tú Bân đứng xa anh một đoạn, tần ngần nhìn một gia đình đang hạnh phúc ở bên kia đường. Cậu bé kia, có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng trong tiếng cười của cậu bé chất chứa một nỗi sầu không tên

"Tú Bân" Nhiên Thuân chạy lại chỗ cậu

"Dạ ?"

"Sao đứng tần ngần ở đây thế ?"

"Anh nhìn thấy gia đình kia không ? Gia đình có đứa trẻ tầm 3-4 tuổi ấy"

"Ừ, sao thế ?"

"Bố mẹ cậu bé chắc bận lắm, chắc phải lâu lắm rồi cậu bé mới vui như thế, anh nhìn cách cậu bé cười kìa" Tú Bân nói chuyện với anh nhưng mắt lại không dời khỏi đứa bé kia, đứa bé cười, cậu cũng vô thức cười theo nhưng lạ quá sao cậu bé giống cậu thế nhỉ ? Người mẹ trong gia đình ấy quay lại nhìn, nụ cười trên môi Tú Bân chợt tắt. Tú Bân vội nắm lấy tay Nhiên Thuân mà kéo anh đi, mới đi được 10 bước thì sau lưng có tiếng gọi

"Tú Bân, Thôi Tú Bân !"

Tú Bân không ngoảnh lại cứ thế kéo anh mà chạy. Anh thì nhìn tấm lưng phía trước rồi quay lại nhìn, cô ấy đang đuổi theo hai đứa kìa, đằng sau cô ấy là bóng dáng của cậu bé lúc nãy lon ton chạy theo mẹ mặc dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu bé vấp té, người phụ nữ kia liền dừng lại không đuổi theo nữa quay lại đỡ cậu bé đứng dậy nhưng mắt vẫn hướng theo hai người bất lực mà gọi lớn tên Tú Bân hi vọng Tú Bân quay lại.

"Tú Bân, đừng chạy trốn nữa, đối mặt với chuyện này đi em. Em không trốn tránh bác ấy mãi được"

Tú Bân liền ngoan ngoãn đứng lại, tay vẫn nắm lấy tay Nhiên Thuân, kéo Nhiên Thuân về chỗ mẹ cậu.

"Tú Bân, cuối cùng con cũng chịu nhìn mẹ"

"Mẹ có gì muốn nói với tôi thì mau nói đi"

"Mẹ ơi, anh đẹp trai này là ai thế ạ ?" Đứa nhỏ ngây ngô, kéo kéo vạt áo của mẹ mình mà hỏi.

"Là anh trai con"

"Không phải" Tú Bân lập tức phản bác, ngồi xổm xuống cho cao bằng với đứa bé, xoa đầu đứa nhỏ "Anh không phải là anh trai em đâu cơ mà anh thấy nhóc đáng yêu lắm. Nghe anh nói này, từ bây giờ cho đến sau này đừng để bản thân phải chịu uất ức, cũng đừng giấu giếm những gì bản thân nghĩ, phải sống hạnh phúc, phải luôn tươi cười nghe rõ chưa ?" Cậu bé hiểu chuyện, cười thật tươi rồi "dạ" rõ to với Tú Bân.

"Tú Bân, mẹ xin lỗi. Đáng lẽ ra mẹ không nên làm như thế với con"

"Biết gì không ? Tôi vừa gặp chồng cũ của mẹ"

"Ông ấy..."

"Ông ấy có lẽ từng nợ duyên với mẹ nên hai người rất giống nhau, ông ấy cũng nói với tôi là ông ấy rất hối hận, ông ấy cũng đang hạnh phúc cùng gua đình mới, giống như mẹ vậy".

"...."

"Thực tình là tôi không cần mẹ phải xin lỗi tôi, cũng không cần phải cảm thấy hối hận vì không phải ai cũng có một Doremon bên mình như Nobita để có thể quay ngược về thời gian để sửa chữa lỗi lầm. Nỗi khổ tâm của hai người tôi biết rõ nhưng hàng động của hai người tôi không thể chấp nhận, tôi không cần xin lỗi hay đại loại như thế không có nghĩa tôi bỏ qua. Cái tôi cần mẹ làm bây giờ đừng biến nhóc này thành tôi, đừng để nhóc ấy phải chịu điều tôi phải chịu năm đó"

Người phụ nữ gật đầu, nhìn về hướng tay của Tú Bân. Giờ mới nhận ra rằng Tú Bân nhắm chặt tay Nhiên Thuân nãy giờ bỗng nhận ra một điều gì đó cô ấy mỉm cười nhìn về hướng Nhiên Thuân.

"Cháu là Nhiên Thuân đúng không ?"

"Bác còn nhớ cháu ạ ?"

"Nhớ chứ, hồi ấy nhà cháu chăm sóc Tú Bân rất nhiều mà. Bác chưa có dịp gặp nhà cháu để cảm ơn"

"Không sao đâu ạ, hàng xóm láng giềng mà bác"

"Tú Bân sau này, phiền cháu chăm sóc nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro