11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có gì muốn tâm sự với anh không Tú Bân?"

"Dạ không"

"Thật sự ? Em cứ phải như thế sao Tú Bân ?"

"Dạ ?"

"Sao em cứ giấu anh mãi thế ? Em không coi anh là người thân ?"

"Đối với em, anh là người quan trọng nên..."

"Anh không cần anh có quan trọng hay không, cái anh cần là em đối với anh như người thân kìa!"

"...."

"Aish, phiền thật ấy"

Nhiên Thuân định nói gì tiếp thì khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của Tú Bân, trong ánh mắt của cậu lộ chút tổn thương, anh cũng không hiểu sao bản thân lại nói như thế nhưng thực sự anh không cố ý.
"Vậy thôi, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa" Tú Bân cười nhẹ rồi quay lưng trở về quán còn Nhiên Thuân thì đứng đó ngỡ ngàng nhìn bóng lưng dần khuất dạng. Lòng anh dấy lên một dự cảm không lành.
_______________________________________

Hội anh em thiện lành

Mấy đứaaaaa

Beomie
Có em

Hyunie
Có em

NingNing
Có emmm

Biết Tú Bân đi đâu không ? Thằng bé nghỉ 3 hôm nay rồi, qua nhà thấy khóa cửa, gọi điện không nghe máy, mxh thì khóa từ bao giờ không biết.

Hyunie
Thực ra anh ý cũng nghỉ học được 3 ngày rồi

Beomie
Chúng em cũng không liên lạc được với anh ý

Sao tụi bay không nói với anh !

NingNing
Anh phải để tụi em nói hết chớ
Thực ra 3 ngày trước hội học sinh tụi em nhận được thông báo, anh Tú Bân xin chuyển rồi...

Cái đ** gì?

Beomie
Bọn em nghĩ anh ấy theo ba rồi nên thôi không can thiệp gì cả

Ủa ? Theo ba là sao ?

Hyunie
Thực ra anh ý cũng bảo tụi em giấu anh nên tụi em không nói nhưng 2 tuần trước anh ấy gặp lại ba, ba anh ấy muốn anh ấy về cùng ba tiếp quản công ty và nếu anh ấy chọn về thì sẽ phải đi du học một thời gian..

Hóa ra em ấy giấu mỗi mình anh...

Beomie
Không có đâu anh, tại hôm đấy bọn em rình anh ấy nói chuyện với ba nên mới biết chứ không em nghĩ là ảnh cũng giấu tụi em thôi...

Tuần trước anh và thằng bé vô tình gặp lại mẹ thằng bé, thấy thằng bé có nhắc tới chuyện gặp lại ba nhưng đến lúc anh hỏi thì không chịu nói.

NingNing

Đến cuối cùng ảnh vẫn chọn sự cô đơn là sao...

Thằng bé vốn hiền không muốn người khác phải bận tâm chuyện của mình nên cái gì cũng giấu..

Beomie
Em nghĩ là ảnh có tác động gì đó mới chọn đi thôi, chứ ở đây còn anh Nhiên Thuân mà..

Chắc là do anh

Hyunie
Sao lại do anh ?

Lúc anh hỏi thằng bé không chịu nói, anh có lỡ miệng nói thằng bé phiền, thằng bé liền nói sau này không làm phiền tới anh nữa ...

Hyunie
Người thật sự ngu ngốc =))

Beomie
Lạc nhau có phải muôn đời =))

NingNing
Chắc anh cũng nhìn thấy rõ, anh Tú Bân thích anh đến mức nào, từ bé đến lớn anh luôn là chấp niệm của anh ấy, anh ấy can tâm tình nguyện theo sau anh nhưng mà con ngựa chạy mãi rồi cũng biết mỏi con người theo đuổi mãi rồi cũng biết đuối :((

Beomie
Văn vẻ ghê ta, trưởng thành gớm =))

Hyunie
Anh có cảm giác gì với anh Tú Bân không ?

Có chút chút...

Beomie
Theo như bọn em nhìn nhận thì không chỉ chút chút đâu

NingNing
Anh em gì mà ôm nhau như cơm bữa

Beomie
Còn làm nũng với nhau nữa cơ =))

Hyunie
Còn hôn nhau nữa cơ :))

Tình huống bắt buộc mà:(((
Ủa sao mấy đứa biết !!!??

Hyunie
Cô bé theo đuổi anh Bân là em họ em, em gài để giúp anh Bân không nghĩ là phản ứng của anh tốt như thế :))) còn ngượng ngùng đồ =))

Không có mà

Beomie
Anh thú nhận với lòng mình đi ! Anh thích anh Tú Bân rồiiii
Nếu em là anh còn Ninh Khải là anh Bân có chết em cũng không để Ninh Khải làm thế đâu =)))

Hyunie
Vì anh có em rồi =))

NingNing
Làm như em thèm vào =)))

Hyunie
Anh ấy sắp bay rồi 30p nữa thôi, đến hay không là do anh á =))

Ủa sao biết ?

Hyunie
Vì ảnh vừa ib với bọn em nè =)))
Lêu lêu đồ ra rìaaaaa

Bộ mấy đứa không đi tiễn thằng bé ?

Hyunie
Ảnh không chooooo
______________________________________
Nhiên Thuân vội vàng bắt taxi chạy đến sân bay, vào trong sảnh anh chạy khắp nơi để tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thể thấy Tú Bân, đến lúc tưởng chừng như anh sắp bỏ cuộc thì thấy dáng người ấy chuẩn bị bước qua cổng số 5, không kịp chạy lại anh liền hét lớn

"Tú Bânnnnnnnnnn"

Tú Bân đang chuẩn bị bước qua cổng số 5 liền khựng lại, quay về hướng phát ra tiếng gọi thì thấy Nhiên Thận đứng đó nhìn anh, quần áo thì vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của quán nhưng lại có chút xộc xệch, đầu tóc thì vì chạy vội mà rối tung cả. Bọn kia thiệt tình chưa gì đã báo ngay cho anh ấy rồi, tính quay lại thì chị nhân viên nhắc anh mau chóng đi qua để kịp giờ lên máy bay cậu cũng chỉ mỉm cười nhìn anh rồi bước qua cánh cổng.

Nhiên Thuân thấy Tú Bân mỉm cười nhìn mình rồi bước đi thì cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt, khóe mắt anh hoe đỏ Tú Bân thực sự đi rồi, thực sự rời khỏi cuộc sống của anh rồi. Quay gót bước về thì điện thoại rung nơi túi quần, anh lấy ra thì thấy một dãy số lạ, thực ra thì Nhiên Thuân không có thói quen bắt máy số lạ đâu nhưng lý trí thôi thúc anh bắt máy truyền đến chất giọng quen thuộc.

"Anh Nhiên Thuân"

"Tú Bân..."

"Sao giọng anh run thế ? Anh khóc à ?"

"Tôi cóc cần khóc vì cậu"

"Đừng cục súc với em thế chứ"

"Cậu giấu tôi..."

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe"

"Cậu có trở về không ?"

"Vậy anh có muốn đợi em không ?"

"Có"

"Vậy bé yêu chờ em"

"Bé yêu cái đầu cậu"

"Haha em lên máy bay rồi, tạm biệt"

"Chào, Tú Bân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro