17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân nằm li bì trên giường, sắp đến giờ đi làm rồi nhưng đến mở mắt anh còn không muốn, vì sao ư ? Hôm qua dầm mưa nên ốm mất rồi. Ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, dù không muốn nhưng anh vẫn phải mở đôi mắt nặng trĩu, đi đôi dép, loẹt quẹt đi đến cửa. Mở cửa, thấy người trước mặt lại chán nản đóng cửa lại, người bên ngoài cũng phản ứng kịp, cho tay vào để giữ cửa, ai dè bị kẹp tay, kêu lên một tiếng ai oán :

"Ui da"

"Cậu bị ngốc à Tú Bân ?"

"Sao thấy em bé lại muốn đóng cửaaaa"

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu"

"Cho em vào đi mà"

"Không"

"Đi mà, năn nỉ bé áaaaaaaaaa"

"Không"

"Anh Nhiên Thuân.."

Tú Bân đã nắm trọn được điểm yếu của Nhiên Thuân, anh không thể cưỡng lại những điều dễ thương, đặc biệt là khi cậu làm nũng, nên anh cũng tặc lưỡi mở cửa cho Tú Bân vào trong nhà. Tú Bân được cho vào, mặt hớn hở, cởi giày đi vào nhà, phấn khích mà ôm lấy Nhiên Thuân một cái nhưng không ngờ vừa ôm anh lại có cảm giác nóng rực từ người kia truyền đến. Cậu quay người Nhiên Thuân lại, cho anh đối mặt với mình, nhìn kĩ mặt anh. Sắc mặt anh hơi kém, da nhợt nhạt nhưng phần gò má lại đỏ bừng, mắt dấp díu như sắp ngủ ngay tại chỗ, đưa tay sờ lên trán thì thấy nóng rực:

"Bé ốm đấy à ? Sao lại để bản thân ốm thế này ?Hôm qua bé về xong bé không thay quần áo ướt đấy à?"

"Không phải chuyện của cậu"

"Bé giận em đấy ạ ?"

"Tôi không phải nhỏ hơn cậu để cậu gọi tôi là bé"

"Bé né tránh câu hỏi của em"

"Ừ đấy, giận thì sao ? Không giận thì sao ? Không phải cậu nên lo cho vị hôn thê của cậu hơn tôi à ? Giữa chúng ta đâu có gì để cậu quan tâm tôi như thế ?"

"Bé !"

"Gì ?"

"Bé vào nghỉ đi, em nấu cháo cho bé, bé ăn xong, em giải thích mọi chuyện được không ?"

"Nếu tôi nói không ?"

Tú Bân đột ngột quàng tay qua eo Nhiên Thuân, kéo anh lại sát gần mình, nghịch ngợm cắn lấy môi dưới của anh, cụng trán mình vào trán anh, câu nói thoát ra cùng với hơi thở ấm nóng mang mùi vị bạc hà :

"Bé thật sự sẽ nói không à ?"

Nhiên Thuân cảm thấy bản thân như bị đe dọa, kịch liệt lắc đầu. Tú Bân cũng mỉm cười đẩy anh về phòng nghỉ, còn bản thân vào bếp nấu cháo.

Nhiên Thuân lết thân về phòng, nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà một đống suy nghĩ lại xuất hiện trong tâm trí anh. Tính hôm nay nghỉ ốm để tránh mặt người kia, ai dè người ta lại tự mình vác thân tới gặp anh. Nhưng rốt cuộc, giữa anh với cậu là mối quan hệ gì đây ? Người yêu ? Chắc chắn không phải ? Anh em ? Vốn dĩ đang là như thế nhưng làm gì có anh em nào cắn môi nhau bao giờ ? Chẳng lẽ bạn tình ? Nhiên Thuân như muốn phát điên rồi, cứ nằm suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi từ lúc nào không hay

Tú Bân nấu xong cháo, cẩn thận múc cháo ra bát và mang lên phòng Nhiên Thuân. Cậu gõ cửa, chỉ có im lặng đáp lại, cậu đành dùng người đẩy cửa bước vào. Nhiên Thuân đã ngủ từ lúc nào rồi, chưa ăn uống mà đã ngủ rồi. Đặt bát cháo xuống bàn, ngồi xuống cạnh Nhiên Thuân, dịu dàng vuốt mái tóc mềm của anh, cái má phính đang đỏ nè nhìn không khác gì cái bánh mochi vị dâu liền tinh nghịch véo một cái. Nhiên Thuân cũng vì vậy mà hé mở đôi mắt nặng trĩu liền thấy Tú Bân đang mỉm cười với anh, cái đồ đáng ghét này anh muốn ghét cũng không ghét nổi mà..

"Dậy ăn cháo đi bé"

"Không ăn đâu.."

"Ngoan nghe em đi"

"Không ăn đâu, anh không có khẩu vị"

"Em nấu ngon lắm á"

"...."

"Ngoan, dậy ăn đi còn uống thuốc bé ơi"

Nhiên Thuân đành miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn bát cháo với vẻ chán nản. Định vươn tay lấy bát cháo thì Tú Bân lại cầm bát cháo trước.

"Bé làm gì đấy ? Bé đang ốm để em đút cho, há ra nào aaaaa"

Cũng nhờ vậy, Nhiên Thuân miễn cưỡng ăn được nửa bát cháo.

"Giờ cậu giải thích đi"

"Bé đừng gọi em như thế, em buồn á"

"Có nói không ?"

"Thực ra hôm qua ý, sau khi anh rời đi thì en cũng chỉ ở lại phòng làm việc thôi, vốn không định ra ngoài đâu mà ba em gọi, kêu em đi coi mắt, em nhất quyết không chịu rồi nhưng ông năn nỉ em, em đành đi"

"Ồ vậy sau này cái gì cũng năn nỉ cậu là được à?"

"Không phải, bé đừng nói như thế chẳng qua đó là ba em nên em mới đi"

"..."

"Bé còn giận em không ?"

"Nhìn mặt cậu ai mà giận nổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro