18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân vật vờ trước màn hình máy tính, cứ thi thoảng lại nhìn đồng hồ, sao hôm nay trôi qua chậm quá. Nhiên Thuân không muốn làm nữa, Nhiên Thuân muốn gặp Tú Bân cơ. Thấy người anh lớn vật vờ vì nhớ bồ, Phạm Khuê âm thầm khinh bỉ:

"Sao anh cứ vật vờ thế?"

"Anh chán"

"Chứ không phải anh muốn gặp anh Tú Bân à?"

"Ừ, cũng muốn gặp"

"..."

"Mà khoan, ý chú là gì ?"

"Anh định giấu tụi em đến bao giờ đây ?"

"Giấu diếm gì ?"

"Thì mối quan hệ của anh với anh Bân ý. Xác nhận mối quan hệ mà chẳng báo tụi em"

"À thì, anh ngại"

"Ngại gì anh hỡi, anh em chí cốt mà thế cơ"

"Sao mấy đứa biết ?"

"Anh Bân khoe tụi em, mà khoe được 1 tháng rồi. Chẳng qua tụi em muốn xem ông anh thế nào thôi, ai dè ông chẳng nói năng gì cả"

Tú Bân...đồ đáng ghét này!

Phải nói đến 1 tháng trước, cái hôm Nhiên Thuân ốm ấy. Nhân tiện Nhiên Thuân đã hỏi Tú Bân về sự im lặng hôm đó. Tú Bân nhìn người lớn tuổi hơn đang phẫn uất, không nhịn nổi mà cười xòa, ôm lấy Nhiên Thuân mà vỗ về :

"Em cười gì chứ ? Nói rõ ràng coi" Nhiên Thuân bĩu môi, đánh nhẹ vào vai người nhỏ tuổi.

"Em im lặng vì nghĩ mối quan hệ của hai đứa mình quá rõ ràng rồi cơ"

"Nhưng em đâu nói gì" Nhiên Thuân gục mặt vào vai Tú Bân, tai đỏ ửng lên.

"Thế bé muốn em tỏ tình với bé để xác nhận mối quan hệ hỏ" Tú Bân cũng không kiêng dè, ôm Nhiên Thuân chặt hơn.

"Cơ mà ý, em không cần nói cũng biết câu trả lời của bé luôn là đồng ý mà" Tú Bân cười, xoa đầu anh.

"Đồ đáng ghét Tú Bân"

"Thế bé có đồng ý làm người yêu Tú Bân đáng ghét này không ?"

"Biết rồi còn hỏi"

Nhiên Thuân thở dài, chưa gì đã bị lộ rồi, anh vẫn muốn giấu thêm chút nữa mà nhưng dù gì Nhiên Thuân vẫn thấy may vì ít ra giữa anh và Tú Bân có một quan hệ rõ ràng.

Chưa hết giờ nhưng đã có chuông báo tan làm, Nhiên Thuân cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng dọn bàn làm việc rồi phi thẳng lên phòng làm việc của ai đó.

Tú Bân đang làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa thì không bận tâm, đến khi cửa được mở thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng trở nên vui vẻ, tươi sáng. Ninh Khải ở bên cạnh, quan sát được sự biến đổi của người sếp thầm nghĩ :"đồ u mê"

Yêu đôi khi là thứ thuốc diệu kì, đang buồn bã thì khi uống vào sẽ lập tức trở nên vui vẻ. Tú Bân hiện tại cũng chính là như vậy, cậu cũng nhớ anh người yêu của mình, cả ngày làm việc làm cậu cứ uể oải không thôi, ngay cả người em út trợ lí cho mình cũng chẳng khấm khá hơn. Cậu lập tức phá lệ cho công ty tan làm sớm. Đây cũng là lần thứ 5 cậu cho công ty tan làm sớm trong tháng. Cậu cũng chắc mẩm rằng điều này sẽ làm ông bố của cậu ở nhà tức điên nhưng cậu không để tâm, giờ người cậu cần để tâm là Nhiên Thuân mềm mại trước mặt này đây. Mà Ninh Khải nghĩ cũng không sai, Tú Bân đã đạt đến đỉnh cao của u mê người yêu rồi.

Nhiên Thuân mở cửa, thấy em người yêu và em út ở bên trong thì không giấu nổi nụ cười, tay chìa ra túi đựng hai li trà mà anh vừa kịp chạy đi mua hồi nãy. Đưa Ninh Khải một li nè, đưa Tú Bân một li nè. Ninh khải cầm cốc trà đo đỏ trên tay, tựa như trên đầu có ngàn dấu hỏi về loại trà này.

"À đây là trà hoa dâm bụt á, có đường á nên không lo bị chát đâu"

"Thế bé không uống à ?" Tú Bân nhíu mày khi mình và Ninh Khải có một cốc nhưng anh người yêu của mình chẳng có cốc nào.

"Không, anh không uống, hai người làm việc mệt hơn thì cần uống chứ"

"Chộ ôi, không hổ danh anh tui, tui iu anh nhất" Ninh Khải không nể nang Tú Bân liền bay đến ôm chặt Nhiên Thuân còn tặng cho anh một nụ hôn gió.

"Ninh Khải, bỏ anh Nhiên Thuân ra đi" Không ngoài dự đoán, Tú Bân quắc mắt nhìn Ninh Khải.

"Không đâu" Ninh Khải ôm chặt Nhiên Thuân hơn cố ý chọc tức Tú Bân.

"Hai đứa..." Nhiên Thuân lần đầu gặp hoàn cảnh này cảm thấy bối rối nhẹ.

"Thả ra"

"Em không thả, rõ ràng anh Nhiên Thuân đâu phải của mỗi mình anhhh"

Tú Bân tức đen người, đứng dậy tới chỗ hai người kia, kéo Nhiên Thuân lại về phía mình, hất cằm mà nói

"Anh Nhiên Thuân là của anh"

"Không đâu, em đang ôm màaa" Ninh Khải liền ôm chặt Nhiên Thuân, còn cố ý gỡ tay Tú Bân khỏi người của anh.

"Thằng này hôm nay chú chơi gan với anh hả, bỏ ra mau không anh trừ lương" Tú Bân hùng hổ không kém, cũng ôm chặt lấy Nhiên Thuân, cố gỡ tay Ninh Khải ra không quên buông lời đe dọa.

"Anh trừ lương thì em nghỉ việc ở nhà anh Nhiên Thuân để anh ý nuôi em" Ninh Khải không chịu thua.

"Anh ấy không nuôi chú đâu"

"Anh sẽ nuôi em đúng không, anh Nhiên Thuân ?"

Nhiên Thuân đứng giữa từ nãy đã trở nên mơ hồ từ khi nào, nghe Ninh Khải hỏi vậy cũng chỉ "ừ ừ" theo phản xạ.

"Không được anh Nhiên Thuân, anh là người yêu anh mà, anh phải nuôi em chứ?"

"Ừ, ừ"

"Anh Nhiên Thuân, một núi chỉ có hai hổ, anh nuôi em hay nuôi anh Tú Bân ?"

"Mọi người ơi.."

Bỗng một âm thanh từ bên thứ 4 phát ra cùng với tiếng mở cửa, ba người cùng nhìn ra phía cửa thấy Phạm Khuê và Thái Hiện đã đứng đó từ nào.

Thái Hiện và Phạm Khuê sau khi ra ngoài được một lúc, nghĩ đến việc lâu lắm rồi cả nhóm không đi ăn chung, quyết định quay lại công ty tìm ba người kia rủ cùng nhau đi ăn tối. Khi bước vào cánh cửa của căn phòng đề chữ giám đốc to đùng đầy quyền lực, cả hai ngỡ ngàng khi thấy hai người chức cao trọng vọng đang ôm nhau giành lấy Nhiên Thuân - người nhỏ bé nhất trong cả ba. Nhiên Thuân nhìn hai người ánh mắt không ngừng mang ý "Hai đứa cứu anh với". Ủa, hai người này làm việc nhiều quá nên bị sảng hay gì á.
_______________________________________
Mình đã trở lại sau 1 tháng không up chap mới rồi đây, mình xin lỗi đáng lẽ là mình sẽ up chap mới ngay sau mùng 4 rồi nhưng con lười đã xâm chiếm tiềm thức của mình 🤧

Mặc dù dịch bây giờ đã được khống chế một chút nhưng mong rằng mọi người vẫn sẽ đeo khẩu trang cẩn thận khi ra ngoài đường nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro