19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm người đang cùng nhau tay trong tay đi ăn tối, họ không đến một nhà hàng sang trọng mà đến một quán lẩu ven đường thân thuộc khi cả năm còn học đại học. Ngồi xuống những chiếc ghế nhựa con con, hùng hổ gọi món kèm theo mấy chai soju mặc cho Nhiên Thuân nhắc về vấn đề lái xe khi uống rượu, kệ chứ ? Cùng lắm bắt taxi hoặc đi bộ về, hôm nay chỉ cần 5 người vui vẻ là được rồi.

Dưới ánh trăng, họ cùng nhau ăn uống vui vẻ đồng thời cũng ôn lại rất nhiều kỉ niệm cũ.

"Lần đầu tiên em gặp anh Nhiên Thuân là hồi cấp 3, hồi đó em mới chuyển trường lúc mới gặp anh Nhiên Thuân ảnh rất là ngầu luôn. Hồi ấy ảnh học giỏi ghê lắm, lần nào cũng hạng nhất." Ninh Khải nhớ lại chuyện lần đầu gặp mặt

"Mà giờ ảnh có ngầu như thế đâu" Phạm Khuê lập tức lên tiếng, bĩu môi.

"Thực ra ai lần đầu gặp anh Nhiên Thuân đều cảm thấy ảnh rất ngầu hồi cấp 3 ảnh còn có fanclub các thứ nhưng quen lâu rồi sẽ thấy ảnh đáng yêu lắm" Tú Bân.

"Thôi đi ạ, nhìn là biết anh thê nô rồi, u mê vừa thôiiii" Phạm Khuê nhìn, thầm khinh bỉ.

Tú Bân cũng cười qua loa, thấy Thái Hiện không nói gì, chỉ im lặng ngồi xem điện thoại. Không chỉ Tú Bân để ý, Phạm Khuê cũng nhìn thấy, lòng thở một tiếng dài. Thái Hiện ít khi quan tâm đến bản thân, cứ luôn quan tâm đến công việc và chính Phạm Khuê nếu như Phạm Khuê không để ý, không nhắc nhở thì Thái Hiện cũng chẳng béo tốt gì đâu. Thái Hiện luon nhắc Phạm Khuê đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, đúng giờ, đủ chất Phạm Khuê không than vãn nhưng đến khi Phạm Khuê nhắc nhở, Thái Hiện chỉ cười trừ, ôm lấy Phạm Khuê.

"Này, Thái Hiện, em ăn gì đi chứ ? Cứ xem điện thoại mãi vậy ?" Nhiên Thuân lên tiếng.

Thái Hiện giật mình, lập tức tắt máy ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm về phía mình, ngượng nghịu nói không có gì xong cũng gắp một miếng xúc xích cho vào miệng. Phạm Khuê nhìn chằm chằm vào Thái Hiện, thấy hành động khuất tất của Thái Hiện lòng dấy lên nghi ngờ. Dạo gần đây, Thái Hiện đi sớm về khuya, gọi điện thì lắm lúc sẽ tắt máy nhưng khi nghe máy sẽ nói chuyện một cách gấp gáp rồi cúp máy, Thái Hiện đang giấu mình chuyện gì Phạm Khuê không thể biết.

"Anh Khuê, anh với anh Bân định lập hội những người u mê bồ à ? Cứ nhìn chằm chằm Thái Hiện thế. Anh ăn đi chứ " Thấy Phạm Khuê cứ trầm tư nhìn Thái Hiện mà không ăn uống, Ninh Khải nhắc nhở.

"Ừ" Phạm Khuê giật mình, lập tức chuyển tầm nhìn đi chỗ khác. Thái Hiện thấy Phạm Khuê có biểu hiện lạ, không nghĩ nhiều, gắp cho người yêu mình một miếng thịt muốn đút cho Phạm Khuê nhưng lại bị từ chối, ủ rũ mà bỏ vào bát.

"Phạm Khuê đừng ủ rũ như thế ? Lâu lâu mới đi chơi với nhau mà ? Hay là em mệt hả ?" Nhiên Thuân thấy Phạm Khuê có biểu hiện lạ bèn hỏi thăm.

"Em hơi mệt một chút.."

"Yah, Tú Bân, sếp giao tổ của ba người chúng tui hơi bị nhiều việc nhé, em tui mệt rồi kìa" Nhiên Thuân đánh nhẹ vào khuỷu tay cậu.

"Ơ..." Tú Bân bất ngờ bị khiếu nại liền ngơ ngác.

"Anh Tú Bân cứ nhận đấu thầu nhiều ý" Ninh Khải tiếp tục tố giác.

"Thái Hiện, chú nói một câu công bằng xem, anh giao tổ chú có nhiều việc không ?" Tú Bân ấm ức, hỏi Thái Hiện, tìm một lời xác thực.

"Đúng là hơi nhiều ạ.. Em cũng thấy mệt chứ không nói gì anh Phạm Khuê"

"Thấy chưa, tui bảo rồi mà" Nhiên Thuân nhéo má Tú Bân như khiển trách.

Thái Hiện để ý trong lúc mọi người hồ hởi nói chuyện, sau khi từ chối để cậu đút thì liên tục uống rượu, ăn thì không ăn nhiều. Trước khi để Phạm Khuê uống thêm nột li rượu nữa, Thái Hiện liền ngăn lại, gắp cho Phạm Khuê mấy miếng thịt và rau, nhẹ nhàng nhắc nhở :

"Anh uống ít thôi, ăn nhiều đi. Ăn ít mà uống nhiều như thế, xót ruột đấy"

"Ừ"

"Anh có chuyện gì muốn tâm sự với em không ?"

"Anh không sao, chỉ là muốn uống vậy thôi"

"..."

Cuộc vui đã đến hồi kết, trừ Phạm Khuê và Nhiên Thuân đã ngà ngà say thì ai cũng tỉnh cả =)) Vì Nhiên Thuân đã quá say nên Tú Bân đã đưa anh về trước, hội em út ở lại sau cùng. Đang chuẩn bị đỡ Phạm Khuê ra về thì Thái Hiện nhận được một một cuộc điện thoại. Phạm Khuê nhìn Thái Hiện nghe điện thoại, thỉnh thoảng cứ liếc mắt nhìn mình, cậu thấy không ổn, rõ ràng là có chuyện gì đó đang xảy ra.

Thái Hiện nghe điện thoại xong thì ngập ngừng nhìn Phạm Khuê và Ninh Khải, cậu đang không biết làm thế nào cho phải, Phạm Khuê tinh thần đang đi xuống, cậu không thể để người yêu mình như thế nhưng công việc không thể bỏ. Chắc không sao đâu, Phạm Khuê của cậu vốn hiểu chuyện mà.

"Ninh Khải, mày đưa anh Khuê về hộ tao được không ?"

"Sao ý ?"

"Tao có chút chuyện gấp"

"Cơ mà anh Khuê.."

"Anh sẽ không thấy phiền nếu để Ninh Khải chở về chứ ?" Thái Hiện ngồi xổm xuống cho cao bằng với Phạm Khuê, vuốt tóc anh, dịu dàng hỏi.

"Nếu anh nói, anh muốn em chở về, thì em có chở không ?"

Thái Hiện dừng động tác, Phạm Khuê của cậu bị sao thế ?

"Anh đùa thôi, đi đi"

Thái Hiện liền rời đi, cậu không biết là người yêu mình khi say lại thích đùa như thế.

"Vậy anh Khuê, để em.."

"Thôi Ninh Khải, hôm nay em mệt rồi, em về đi mai còn đi làm, anh tự về được"

"Em không đưa anh về đến nhà, Thái Hiện nó giết em mất, anh nỡ để người yêu mình giết đứa em út đáng yêu này của anh sao" Ninh Khải nhìn Phạm Khuê bằng ánh mắt của cún con vô tội, Phạm Khuê hết cách, liền đồng ý.

Khi leo lên xe và đi được một đoạn, Phạm Khuê phát hiện ra Ninh Khải không hề đưa anh về nhà vì đường đang đi đang không phải là đường về nhà anh.

"Ninh Khải, em đưa anh đi đâu ?"

"Em biết tâm trạng anh không tốt, anh cần có người lắng nghe anh nếu anh không muốn để Thái Hiện bận tâm thì tâm sự với em đi, em đang đưa anh đến công viên, hi vọng anh sẽ thoải mái tân sự với em. Chơi với nhau bao năm, em không muốn ai có tâm sự mà cứ giấu giếm hết.

Thằng bé này, em út của hội đã thực sự lớn từ khi nào mà Phạm Khuê cũng không hay. Cùng nhau trải qua thời khắc tuyệt đẹp của cuộc đời nhưng khi nhìn lại từng người một, họ đã trưởng thành từ khi nào mà bản thân chẳng rõ.
_______________________________________

Có ai đang xem Penthouses như tui không ? Đáng lẽ là tui sẽ up chap mới vào tối t7 nhưng phim cuốn quá nên tui quên đăng mất. Phim đúng kiểu cua gắt, lái khét luôn. Tui hi vọng trong tương lai tui cũng có thể viết một bộ fic với trình độ cua khét như thế. Nặc dù hơi giận biên kịch nhưng không phủ nhận một điều rằng càng gắt càng khét thì càng thu hút ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro