0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một quyển album ảnh bám bụi đặt trong ngăn tủ khóa kín.

hai tấm ảnh đen trắng đã ố màu.

tình đẹp, tình phai, rồi lại sáng bừng như lúc ngăn tủ kéo đã hoen gỉ được mở ra, gợi nhớ về những kỉ niệm xưa.

.

.

.

lật từng trang của quyển album đã sờn gáy, tôi đưa mắt nhìn theo những tấm ảnh được cất giữ cẩn thận dù chẳng thể ngăn nổi sự gặm nhấm của thời gian. có vẻ chỉ toàn những bức ảnh gia đình chán ngắt. thiết nghĩ đã cất công đi tìm đến tận nơi ở cũ của nhà văn nổi tiếng thôi tú bân thì tôi sẽ tìm được thứ gì đó hay hơn chứ nhỉ?

gì đây?

ngón tay tôi dừng lại ở trang giữa quyển album. một bức ảnh nhóm gồm 5 người.

"cùng nhau, một ngày mai tươi sáng."

rồi bên cạnh nó lại là một bức hình khác, hệt tranh vẽ, phác lên cả một khung cảnh nên thơ. đen trắng nhưng vẫn cảm nhận được ánh nắng vàng trải dài trên thảm cỏ xanh và ở đó, có hai cậu trai trẻ, ánh mắt si mê tựa người tình trăm mộng.

"để đến kiếp sau, chàng thơ của em. thôi nhiên thuân."

"ồ cô gái, lục lọi đồ đạc là không tốt đâu nhé!"

tiếng nói bất chợt vang lên từ gian nhà trên khiến tôi giật mình thon thót. bước xuống cầu thang là một anh chàng trông có vẻ trạc tuổi tôi, hoặc hơn tôi độ một hay hai tuổi. tôi chẳng nghĩ sẽ có người rảnh rang để tới tận ngôi nhà xa tít tận vùng ngoại ô này chỉ để thăm thú đâu nên thật tình có chút bất ngờ đấy. giấu nhẹm quyển album đằng sau lưng như một phản xạ tự nhiên, tôi cất lời.

"ôi trời anh làm tôi giật mình đấy. t-tôi không nghĩ ở đây sẽ có người."

"vậy nên em lục lọi phòng của người lạ hả?"

đánh mắt nhìn sang hướng khác, gương mặt tôi đỏ ửng lên vì bị bắt bài.

"tôi là chủ nhà, có thể nói là vậy. tạm thời thì tôi đang đứng tên cho căn nhà này, không biết vị cô nương đây là ai nhỉ?"

"ra là chủ nhà... a, tôi là sinh viên trường đại học x, tôi nhớ mình đã có gọi cho anh để xin đến đây tìm tư liệu cho bài tiểu luận của mình rồi đó ạ."

anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh bàn làm việc, thản nhiên trả lời.

"phải rồi, trường x...đúng là có nhận được nhưng không quan tâm là mấy"

giờ thì tôi muốn sôi máu lắm rồi đấy.

mặc kệ vẻ mặt lộ rõ vẻ cáu giận của tôi, anh chàng kia vẫn vô tư bật cười.

"haha, coi kìa, đùa có chút xíu thôi mà trông em khó chịu chưa kìa. tôi biết em sẽ chẳng tìm được tư liệu gì nên mới cam tâm hi sinh một ngày nghỉ quý giá để đến đây đó."

đến khi anh ta nói, tôi mới thật sự để ý. đúng thật, tôi đến đây chắc cũng đã ngót nghét 2 tiếng rồi nhưng tất cả những gì tìm kiếm được mới chỉ là mấy mảnh giấy sờn ghi nguệch ngoạc vài câu văn và quyển album tôi đang cầm trên tay.

"em có biết tại sao một nhà văn nổi tiếng như tú bân, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp mà lại chuyển đến đây sống ẩn dật không?"

"tôi không biết...?"

"vậy thì được, ngồi xuống kia đi, để tôi kể cho em. chuyện tình nổi tiếng thời ấy, vào cái thời ông tôi còn là cậu sinh viên tầm tuổi tôi bây giờ."

hướng mắt ý muốn tôi ngồi vào chiếc ghế gỗ đặt đối diện chỗ ngồi của anh, cùng giọng kể đều đều như đã thuộc làu làu câu chuyện từ lâu, anh đưa tôi về với những năm tháng xưa cũ nơi làng quê lặng lẽ và rồi lại dừng chân tại chốn thành thị phồn hoa.


p/s: nhá hàng xíu xiu. không biết có triển không nhưng vẫn muốn lưu lại plot này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro