1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:

* không viết về một thời kì cụ thể nào cả

* không liên quan đến hiện thực. hình tượng nhân vật được dựng lên hoàn toàn do trí tưởng tượng của mình.

* pls ask for permission if u want to repost!!

.

.

.

.

"này anh nghe gì chưa?"

vừa đến lớp, phạm khuê đã kêu to những tưởng tin gì trọng đại lắm. tú bân ngửng đầu lên khỏi quyển sách văn đã sờn gáy, đưa mắt nhìn thằng nhỏ đang thở hổn hển.

"mày thở còn chưa ra hơi thì tin tiếc gì. làm gì mà chạy trối chết vậy?"

phạm khuê ôm đống sách lê từng bước về chỗ ngồi cạnh tú bân. cậu hít lấy hít để không khí, sau khi đã ổn định nhịp thở, miệng liền liến thoắng không ngừng.

"này nhá. chuyện là, sáng sớm nay, em đi ra hàng bánh đúc của bà hai ở chợ. bình thường nhà bả đông phải biết, đến sớm may ra mua được vài hào. ấy thế mà lúc em ra hôm lại không thấy mống nào luôn, vắng tanh, cũng chẳng thấy bà hai ngồi đó nữa..."

"từ từ, mới sáng ra mày hét ầm lên với tao chỉ để kể chuyện mua bánh đúc à?"

"anh cứ bình tĩnh nghe em kể nào. thì đấy, vắng quá nên em mới đi ngó mấy hàng quanh chợ, cũng y chang. rồi em thấy nhỏ mai ngồi canh hàng cá của nhà ông sáu. em mới hỏi nó là mọi người đi đâu hết rồi thì nó kêu ra đầu làng mà tìm."

nói đến đây phạm khuê ngừng lại, tặc lưỡi một cái tỏ ý bất bình.

"nhỏ này kể ra còn nhỏ mà ăn nói chợ búa gớm. thì đó, em cũng hóng hớt lắm chứ bộ nên chạy một mạch ra gốc đa đầu làng. mèn đét ơi, ở đó có cái ô tô, mấy bà túm tụm lại xem luôn. anh biết cái ô tô ấy. cái xe của bọn dân thành phố ấy, bóng loáng luôn, nom xịn dữ lắm"

thằng nhỏ quơ tay múa chân để tả cái ô tô ngó coi hài lắm.

"rồi sao, chắc lại quan huyện về đây bàn chuyện làm ăn với nhà thằng khải nữa à?"

tú bân chán nản đáp lại lời kể của phạm khuê.

thằng ninh khải – cậu hai nhà ông lý trưởng, học dưới bọn tú bân một lớp. bân vẫn hay nghe nó kể về mấy "công chuyện", "đại sự" của thầy nó với quan huyện. nó kể với cái giọng chán ghét nên tú bân đoán cũng chẳng phải chuyện gì hay ho cho cam.

anh cũng đâu lạ mấy cái xe đắt tiền, chỉ là đã quá ngán ngẩm tướng đi khệnh khạng cùng ý cười khinh khỉnh của mấy gã làm to khi đi về chốn làng quê này mà thôi.

"không phải nhà thằng khải. phải thì nó đã kể tụi mình. rồi nhé, em lúc đầu cũng nghĩ giống anh vậy nhưng xuống xe lại là..."

chưa kịp dứt lời, tiếng gõ thước lạch cạch của ông giáo đã ngăn phạm khuê tiếp tục câu chuyện.

"vào lớp nào! hôm nay chúng ta có bạn mới. trò vào đi"

phạm khuê vùng vằng trở về chỗ ngồi, ôm cục tức khi bị ngắt lời. tú bân đến bật cười vì bộ dạng giận dỗi của thằng nhóc nhưng rồi cũng nhanh chóng hướng mắt lên phía cậu học sinh mới. cậu ta cất lời, đều đều giới thiệu về bản thân, chẳng ngắn cũng chẳng dài.

"xin chào, tôi là thôi nhiên thuân, cứ gọi là nhiên thuân. tôi mới từ trên huyện chuyển về, mong sẽ được các bạn học giúp đỡ."

"nhiên thuân..."

"được rồi, trò xuống ngồi cạnh tú bân nhé."

ông giáo chỉ xuống chỗ ngồi đã bỏ trống từ lâu cạnh tú bân rồi nhanh chóng bắt đầu bài giảng.

lớp học vẫn cứ bình bình diễn ra, chỉ có tâm trạng người kia xao xuyến lạ thường.

"nước da trắng hồng, chẳng giống cái màu ngăm ngăm bánh mật của mấy thằng loi choi bấy giờ. đôi mắt anh trong veo, tựa cái nắng hạ len lỏi vào khung cửa sổ cũ mèm vào độ trưa. đôi môi chúm chím đỏ hồng, cái màu hồng phơn phớt như cánh đào mịn màng. nét yêu kiều, cao ngạo ấy đã làm tôi say trong buổi sớm mai."

bân đã viết vậy đấy. ngắn nhưng đủ để hiểu thuân trong mắt bân. cái ánh mắt của kẻ lần đầu chạm tay đến chút tình ôi sao mà đẹp thế.

"này! cậu gì ơi, cho tôi xem chung sách với."

tiếng thì thầm của cậu bạn mới đánh thức tú bân khỏi dòng suy nghĩ miên man của anh. anh cuống quýt lật từng trang giấy rồi đẩy quyển sách ra giữa bàn.

nhiên thuân nghiêng đầu, tay vén sợi tóc đen nhánh lòa xòa trước mắt, đôi mắt hơi nheo lại, tay lướt theo từng hàng chữ, đều đều theo tiếng ông giáo văng vẳng khắp gian phòng.

"bạn này?"

"sao vậy?" – nhiên thuân lơ đễnh ngước nhìn người bạn cùng bàn

tiếng gọi của tú bân đánh thức khoảng lặng giữa hai người.

"cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

nhiên thuân nheo may, tựa hồ khó chịu khiến tú bân giật mình thon thót.

"không có ý gì đâu! tiện xưng hô th-"

"hơn cậu một tuổi. gọi tôi là anh."

anh nhiên thuân...người đẹp, tên cũng đẹp.

bân cũng chẳng bất ngờ bởi, đây vốn là lớp học cao nhất ở vùng quê này rồi. dù lớn hơn anh 3, 4 hay 5 tuổi đi chăng nữa, muốn học ở đây cũng chỉ được ở lớp này.

chẳng mấy chốc mà cũng đến lúc tan lớp. học sinh đứa nào đứa nấy cũng mau lẹ vơ đại mấy quyển sách cũ kĩ vào căp sách rồi túm lại thành hội mà bàn tán đủ thứ chuyện. riêng hôm nay, bàn của tú bân lại là điểm nổi bật bởi cậu bạn mới vào.

"anh nhiên thuân sao lại về đây vậy?"

"trường trên huyện như nào thế ạ? chắc là to phải biết..."

hàng loạt câu hỏi cứ thế được đặt ra trước mắt một nhiên thuân hẵng còn đang mơ màng. cậu cười nhẹ nhàng đáp lại từng câu, giọng nói cứ như vạch một đường thẳng tắp, không lên không xuống chút nào.

"trường trên huyện cũng như vậy thôi, được cái to hơn chứ học sinh nào chẳng như nhau, có khác chắc cũng chỉ là nơi ở. mấy đứa lên đấy sẽ phải phát khiếp với cái mùi khói sặc sụa của mấy cái xe ô tô, tiếng còi xích lô inh ỏi, đường phố đông đúc và những cái đèn chói lọi khi về đêm. riêng anh chán ngán mấy thứ tiếng ấy rồi nên đành chuyển về đây..."

câu nói để lưng chừng như còn cả một câu chuyện dài đằng sau nhưng người kể dường như chẳng mấy vui vẻ gì khi nhắc đến nó. dứt lời, nhiên thuân đứng phắt dậy, điệu bộ thu xếp nhanh nhẹn như muốn né tránh những câu hỏi tiếp theo. cậu mỉm cười qua loa rồi mau lẹ chào tạm biệt, trước khi đi, ánh mắt không quên lướt qua một tú bân vẫn đang thẫn thờ. đám học sinh cũng giải tán mà ôm cái cặp sách đi về.

"đi rồi, anh bước ra khỏi ngưỡng cửa. chỉ còn tôi ở đây. lớp học vắng tanh. bảng còn nguyên vết phấn. bên cạnh sao như vẫn còn bóng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro