🖤 : Áo bông 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tú Bân, muốn ăn hồ lô đường. "

Nhiên Thuân chùm chăn ngồi trên giường. Khuôn mặt bé tí gần như bị vùi trong lớp áo bông mềm mại.
Em ốm nghén, không trách em được, có trách thì trách phu quân em ấy.  Không biết tiết chế gì cả, em đã cản chàng rồi mà.
Cũng vì chuyện đó mà Tú Bân bị vợ giận gần một tuần trời. Hắn phải dẫn em lên huyện trên cùng mới dỗ được em.
Ai mà ngờ vợ hắn giỏi thế chứ. Một phát ăn ngay, chẳng biết nên khóc hay cười.

" Bảo bảo, nửa đêm rồi em. Ngày mai ta mua cho em nhé ? "

Nhiên Thuân im lặng nhìn hắn, hai má bánh bao trũng xuống, em khóc.

" Ngoan ngoan, ta biết rồi, không khóc, không khóc. "

" Tú Bân, em bé muốn ăn hồ lô đường, không phải em đòi ăn đâu. "

Nhiên Thuân nắm vạt áo hắn. Em cảm thấy bản thân thật không ngoan, suốt ngày chỉ biết đòi hỏi.

Em khóc nấc, hắn xót muốn chết.

Bụng nhỏ của em đã phồng lên lộ rõ, bữa ăn của bọn họ vốn nhạt nhẽo, vì em bé trong bụng Nhiên Thuân mới ngon lành hơn đôi chút. Tú Bân hắn là chúa xót vợ, em xước một chút thôi hắn liền hốt hoảng ôm em vào phòng dán vết thương rồi ép em ở im trong nhà.

Từ khi mang thai, miệng em lúc nào cũng lúc chua lúc đắng, em khó chịu nhưng em thương Tú Bân ngày đêm bán mạng trong rừng nên chẳng dám đòi hỏi gì cho cam. Thèm ăn cũng không nói, tự mình ngậm muối trắng nhịn xuống.
Chồng em ít ở nhà vào ban ngày, dễ dàng cho em giấu diếm mỗi khi bị thai nhi hành hạ tới nôn ói, trán đẫm mồ hôi.

Tú Bân hắn lại không phải người hiểu mấy chuyện này, cũng không tinh ý, hắn chỉ yêu thương em theo bản năng của trái tim.

Giống hai kẻ ngốc vì đối phương, vô tình khiến nhau chịu khổ.

Hắn bế em ôm chặt trong lòng. Tim đau như ai dùng dao nung đỏ hỏn khoét vào từng mảng.
Nhiên Thuân cuộn tròn trong lòng phu quân. Đầu vai run rẩy.
Em hư quá, khiến Tú Bân phiền toái. Cái đầu nhỏ suy nghĩ lung tung rồi tự tủi thân mếu máo muốn được dỗ dành.

__

Tú Bân kéo lớp chăn mỏng che lại bụng bé con vừa mới chìm vào mộng thơ. Bé con của hắn khoé miệng vẫn vương ý cười vui, ngậm viên ô mai thiếp đi từ lúc nào.
Nhiên Thuân dễ chiều thật, chỉ một viên ô mai nhỏ đã có thể khiến em cười cong đôi mắt xinh.

Hắn gác nhẹ cằm lên đỉnh đầu em, híp mắt thở ra tia suy tư sâu lắng.

Trưa hôm ấy, trời đông bỗng nắng, tia nắng không gắt gao đốt da người mà dịu nhẹ ôm lấy thân ảnh Nhiên Thuân thư thái ngồi trước hiên nhà, em dựa lưng lên gối mềm phu quân tự tay làm cho em. Xoa nhẹ bụng, em mong chờ con của em với Tú Bân chào đời lắm. Em ước đứa nhỏ sẽ giống cha, thông minh và tài giỏi chứ đừng giống như em.
Em hít vào ngụm không khí thanh sạch nơi núi rừng, nắng chiếu vàng cây hồng  trĩu quả góc vườn. 
Muốn ăn quá đi, nhưng quả hồng chưa có chín.

Nhiên Thuân dụi mắt, dạo này em ngủ nhiều hơn trước. Cũng không ngồi được quá lâu. Chẳng thể giống trước khi mang thai ngồi đợi Tú Bân về được nữa.

Nhiên Thuân một tay đỡ eo bản thân khó khăn chống tay ghế đứng dậy. Em mở hộp gỗ nhỏ mà em coi như bảo vật của riêng mình, nhón một hạt ô mai chua chua ngọt ngọt cho vào miệng rồi lại cẩn thận đóng nắp hộp bỏ lên chỗ cũ. Đoá môi đỏ thắm căng ra nụ cười ấm áp. 

___

Năm ấy,  Bắc Kỉ Quốc hân hoan chào đón vị thái tử trở về từ biên cương. Tìm lại được chiến thần vạn dân tôn kính.

Tú Bân một thân giáp sắt oai vệ trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn kị binh. Ôm trọn Nhiên Thuân ngây ngô trong vòng tay.

Thái Tử bảo vệ Bắc Kỉ. Ta bảo vệ em.

Vạn năm sau, con dân Bắc Kỉ sùng bái truyền tai nhau giai thoại về bậc quân vương si tình, độc sủng vị hoàng hậu hiền đức hơn người.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun