🖤 : Đừng bắt nạt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc khuất của ngôi trường hàng đầu Soul. Choi Yeonjun một thân đồng phục bị áo khoác đắt tiền che khuất. Chân đẹp đạp trên vai Choi Soobin, tay đeo gang da nắm tóc hắn buộc hắn ngửa mặt hứng trọn cái chói gắt gao của trời. Đồng bọn phía sau em thích thú cười ầm lên. Em khoái trá trước cái thú vui bắt nạt bạn học, nhất là mấy đứa dạng ngu ngu giống Choi Soobin với cặp kính dày cộm đeo trên sống mũi cùng gương mặt ngây ngốc búng ra sữa.

Ừ thì Choi Yeonjun là một học sinh hư chính hiệu. Lại còn là thứ đốn mạt có tiền có thế chống lưng. Chẳng ai nỡ ghét em ngoài đám bạn học từng bị em hành ra bã. Bởi lẽ em đẹp, mà con người ta thường ưu tiên hoá cái đẹp.

Tóc em đen mềm, dài chạm vành tai, rẽ ngôi chỉnh tề lộ ra đôi chút vầng trán an tuấn, đôi đồng tử màu hổ phách mơ màng nửa lạnh nhạt nửa long lanh như ánh sao giữa bầu trời đêm chất chứa kiêu hãnh cùng ngạo mạn ngấm sâu trong từng mạch máu.

Em ăn mặc lộng lẫy và chẳng bao giờ ngại ngùng hưởng thụ vạn lời tán thưởng của đám đông. Em thoải mái khi đám bạn tồi nguyện quỳ dưới chân em, em giết người, tụi nó sẵn sàng phóng hoả. Một tổ hợp khốn nạn và chơi bời.

" Anh..  anh Yeonjun "

Choi Soobin môi hồng run rẩy, đồng phục hắn bị Yeonjun đạp tới nhàu nát.

Yeonjun nâng cằm hạ mí mắt tặng cho hắn ánh nhìn khinh miệt. Em hung hăng giáng xuống bên má hắn cái tát đau rát.

Soobin khoé môi bật máu, đôi mắt sau cặp kính hiện lên từng tia đỏ rực.

" Tên anh tao để cho thứ chó má như mày gọi à  ?"

Một tên đàn em cao ráo có vẻ là con nhà tài phiệt nào đó đạp Soobin ngã nhào xuống đất, dùng sức sút mạnh vào bụng hắn. Soobin cuộn người chống chọi cơn đau. Ngương mặt nhẫn nhịn tới biến dạng nhìn lên Yeonjun.

Ừ thì hắn thích em lâu rồi.

Yeonjun lạnh nhạt chẳng nói lấy một lời. Em chơi chán cái trò đánh đấm này rồi, chẳng còn thú vị nữa.

__

" Yeonjun  ? "

Soobin từ trong góc khuất lớp học tối đèn gọi tên em. Mười hai giờ đêm em làm gì ở cái nơi đáng ra không nên có mặt này ?

Yeonjun quay người về phía phát ra âm thanh trầm đục. Em có chút giật mình, thú thật thì em nhát gan lắm.

" Choi Soobin? ra là ngài hội trưởng hội học sinh. "

Em đáp lại hắn với giọng điệu khinh khỉnh. Choi Soobin nhíu mày đẩy nhẹ kính mắt, hắn từ trong bóng tối nhìn em ngoài sáng một lượt từ đầu tới chân.

Em vẫn luôn chú trọng bề ngoài như thế, chiếc áo khoác đính đầy những viên đá nhỏ được cắt gọt tỉ mỉ, vạt áo trắng viền vàng tầng tầng lớp lớp như đuôi váy của nàng công chúa nào đó trong truyện cổ tích. Môi tô son bóng, mắt điểm kim tuyến lấp lánh dưới ánh trăng. Hút hồn hắn, làm hắn mê mẩn.

Nửa thực nửa ảo

Hắn tiến lại gần em hơn, để chắc rằng em không phải do hắn hoang tưởng mà hiện ra.

" Anh làm gì vào giờ này ? ở trường học ư ? "

" Bị lạc, tôi cần tìm phòng riêng của câu lạc bộ điện ảnh. Có chút đồ cần lấy. "

Soobin tháo kính mắt đặt lên bàn.

Ừm, mặt hơi non, đẹp trai. Sao trước đây em lại nỡ lòng nào tát vào gương mặt này cơ chứ.

Em không háo sắc nhưng trai đẹp thì ai mà chẳng thích, đúng không ? 

" Đi một mình nguy hiểm lắm đấy. "

" Ngài hội trưởng đang lo cho tôi đấy à ? Tôi thấy cậu nên lo cho bản thân trước thì tốt hơn. "

Hắn đột ngột bế xốc em lên bàn.

Yeonjun hoảng rồi, em sợ bị hắn trả thù. Em bắt đầu thấy hối hận vì đi một mình.

Em hay bạo lực, nhưng lại là chúa sợ đau. Cơ thể em co rúm lại trong vòng tay Soobin, mắt đẹp mở to nhìn hắn đầy đề phòng. Khoé mắt hồng hồng ứa lên tầng sương ẩm ướt.  Hắn doạ em sắp rơi nước mắt rồi.

" Cậu Choi Yeonjun, học sinh cá biệt, con trai thị trưởng. Sinh viên năm ba, ba năm học đánh hai mươi mốt sinh viên nhập viện. Nợ điểm, doạ thầy Anh nghỉ việc. Không tuân thủ quy luật trường. Còn có... "

Hắn đột nhiên đưa mặt lại sát mặt em doạ em lùi về sau né tránh ánh nhìn chết chóc của tên một sách ngày nào.

" Má tôi vẫn đau lắm, em tính sao đây ? "

" Quân..  quân tử không ức hiếp khi người khác rơi vào thế bị.. bị động "

Yeonjun cuộn tay nhỏ đẩy vai hắn, sức em nào lay chuyển nổi tên to xác cao hơn em cả cái đầu  ?

" Ồ ? Cậu Yeonjun quên bản thân mình thích đánh hội đồng người khác rồi sao ? "

__

" S.. Soobin "

Yeonjun cố chấp muốn đẩy vai hắn ra, dẫu cho thân em đã mềm như bún. Hắn đè nghiến em xuống bàn hôn lấy hôn để. Hắn thô lỗ luồn lách đầu lưỡi vào khoang miệng non mềm của em mà lùng sục, giống như hổ dữ điên cuồng đánh dấu địa bàn. Hắn chẳng thèm dịu dàng với em.

Và điều đó làm hồn thơ nhạy cảm của em buồn tủi lẫn run rẩy.

" Hức .. đau.. đừng cắn đau em. "

Soobin rời khỏi môi em, thoả mãn ngắm nhìn thành phẩm bản thân hằng khao khát. Môi em rớm máu, son bóng hồng hồng lem ra khỏi phiến môi mọng, dính đầy nước miếng.

Hắn là một gã may mắn, khi mà bắt được em vào thời khắc em chẳng có gì phòng vệ, hoàn toàn vô hại và dễ dàng để hắn tuỳ ý ức hiếp.

" Yeonjun à, hôm nay em đẹp lắm đấy. Mặc sẵn thứ trang phục lộng lẫy thế này nếu tôi không vào vai kẻ ác thì quả thực ngu hết chỗ nói. "

Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, hơi thở mỏng gấp gáp, tóc đen tán loạn xoã trên mặt bàn.  

___

"  Ah.. Không được ... Soobin nhẹ thôi, đau quá "

Em đánh loạn lên vai hắn, khóc tới đáng thương.

" Đau, Soob dừng.. đừng vào nữa mà... đau.. hức "

Thằng em của hắn to quá khổ khiến hắn phát cáu. Vừa chọc đau bé yêu của hắn, lại vừa khó tiến vào.

Hắn muốn tranh thủ dạy dỗ cái thói bắt nạt người khác của em, ép em ngoan ngoãn vào khuôn khổ. Nhưng nhìn gương mặt bé tí bất lực nức nở lại khiến tim hắn mềm nhũn. Hắn không nỡ, suy cho cùng làm gì có ai muốn tổn hại một đoá hoa xinh đẹp.

Em đẹp tới nỗi tôi quên mất em tệ thế nào.

" Soobin ah.. em.. em sai rồi. Tha, tha cho em đi "

" Em sai rồi Soobin.. hức "

Yeonjun ôm cổ hắn, chúi đầu vào vai hắn. Âm thanh ngọt lịm xen lẫn tiếng nấc nghẹn cầu xin hắn.

Ừ, hắn chết mê chết mệt em rồi.

Khốn thật

__

Soobin nắm đuôi váy cách tân may liền áo em, hông thúc mạnh khiến cả người em xô về phía trước.

Tay hắn nổi gân xanh dữ tợn vòng qua cổ em kẹp chặt.

" Ưm.. ha "

Yeonjun cắn chặt răng chịu đựng hắn chèn ép. Phía dưới lần đầu bị xâm phạm chẳng cảm nhận được chút sung sướng.

" Cưng kẹp chặt anh quá đấy, tham lam thế còn nói không muốn ? "

Hắn xé toạc vai áo hàng hiệu của em, ngoạm vai em ghim sâu răng nanh lên bờ vai nhẵn nhụi.

" Ah "

Yeonjun ôm chặt tay hắn giữ bản thân không rung lắc quá đà, vai em truyền tới đau nhức cùng mùi máu tươi tanh nồng.

Em khóc phần của em, hắn làm việc của hắn. Em khóc càng thảm hắn càng thống khoái đâm rút.

__

Choi Soobin ngồi trên ô tô, hắn nhếch cao bạc môi mỏng nhìn bé con ngất lịm trong lòng.

Hắn doạ em hơi quá rồi.

Ngoan, lần sau không làm em khóc nữa.

" Chú Kim, lái xe tới bệnh viện của ba con đi. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun