Anh ấy cũng thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi có một người đã trở thành một huyền thoại, một người mà khi nhắc đến ai ai cũng biết tới, đó là Choi Yeonjun. Một người mà không tuần nào không được vinh danh hay nhận giải thưởng từ đủ cuộc thi khác nhau. Người mà người theo đuổi anh xếp hàng dài từ cổng trường đến tận quán mì cay cuối phố. Người xinh đẹp đến cả trái tim sắt đá chưa từng yêu bao giờ cũng phải rung động.

Anh đứng trên đỉnh cao danh vọng, lúc nào cũng được bao quanh bởi ánh hào quang. Chưa kể đến gia nghiệp khổng lồ nhà anh, mà chỉ nói đến đống bằng khen, cúp, hay huy chương cũng đủ khiến người ta choáng váng. Xinh đẹp, giỏi giang như vậy, đương nhiên là làm gì đến lượt một thằng học dốt như tôi. Tôi - Choi Soobin, không có gì ngoài khuôn mặt và một tấm lòng đẹp, gia cảnh nhà tôi cũng không quá tệ, nếu không bị bế lên bàn cân so sánh với anh.

Tôi tương tư chàng lâu lắm rồi. Từ lần đầu chạm mặt nhau, ánh mắt anh đã vô tình câu hồn tôi đi, để lại cho tôi một cái xác vô vị, lặng lẽ ôm chặt tâm tình khó nói.

Tôi dự định sẽ im lặng đến cuối đời, mang theo cái tình cảm nhỏ nhoi ấy cho đến khi xuống mồ. Cho đến khi, trường tôi bỗng nhiên rầm rộ lên trào lưu tỏ tình.

Đó là vào đầu năm tôi học lớp 11, khởi đầu bằng một màn tỏ tình của một em gái khoá 10. Em ôm một bó hoa đến trước mặt anh, và đọc một bài diễn văn dài ít nhất 4 trang giấy, trước ánh mắt ghen tuông lồng lộn của tôi. Đương nhiên, anh ấy đã từ chối thẳng thừng. Từ đó, diễn đàn trường bắt đầu dậy lên một làn sóng mới, một trào lưu tỏ tình nam thần. Tuy nhiên, đúng là đoá hoa đài các trong truyền thuyết, tất cả những người ngỏ lời với anh, anh đều không đồng ý, kể cả đó có là hoa khôi đi nữa.

Ai cũng đặt ra một dấu hỏi chấm, liệu có phải, Choi Yeonjun đã có người thích hay không? Có hay không thì không ai biết được, nhưng mà người ngỏ lời với anh vẫn cứ ngày một nhiều, đỉnh điểm là khi anh nhận được tận 3 lần tỏ tình trong một ngày, cả nam lẫn nữ đều có hết.

Điều này đã tiếp cho tôi một nguồn động lực lớn. Lúc trước, tôi không dám ngỏ lời với anh là sợ bị từ chối, nhưng giờ, khi thấy ai cũng như tôi, tôi đột ngột cảm thấy rất tự tin. Và tôi hạ quyết tâm, tôi sẽ nói ra tình cảm của bản thân cho anh biết, mặc kệ anh có đồng ý hay không.

Hôm ấy, tôi cầm theo một bó hoa khô do tôi tự tay chọn, tóc tai gọn gàng, nước hoa thơm tho, áo quần thẳng tớm. Tôi ôm bó hoa, chạy nhanh ra khỏi lớp học, vội vã sợ anh đi mất. Tôi nhận ra bóng hình anh giữa hàng người đông đúc, dáng người quen thuộc làm tôi xao xuyến không thôi. Tôi cất giọng gọi lớn tên anh:

"Yeonjun!!"

Anh vội quay đầu lại, ánh mắt trong veo thoáng lên vẻ bất ngờ. Tôi lại gần anh, đám đông xung quanh cũng tách ra, nhường đường cho tôi. Tôi dừng lại, cách anh một khoảng, thở dốc, tim đập thình thịch, những lời yêu đã chuẩn bị từ trước giờ lại không cách nào thốt ra. Anh nhìn tôi, ánh mắt khẽ dao động.

"Anh Yeonjun, em thích anh." Tôi nói.

Não tôi trống rỗng, dường như đã bị tình yêu làm cho lú lẫn. Âm thanh xì xào xung quanh vang lên, xen lẫn tiếng vỗ tay lác đác.

"Hôm nay, em ở đây là để đòi lại thứ đã mất."

Tôi hướng bó hoa về phía anh, nói:

"Anh đã đánh cắp trái tim em, nếu anh từ chối thì hãy chôn tình yêu của em xuống nền đất lạnh..."

Anh khẽ chớp mắt, khoé môi kéo cao.

"Còn nếu anh đồng ý sánh vai với một kẻ như em, thì anh cứ việc giữ nó làm của riêng mà dày vò cho chán. Kể cả khi, anh có chơi đùa đến mức nó chết đi, thì nó vẫn sẽ tái sinh, và yêu anh nhiều hơn nữa."

"Tình yêu của em sẽ không bao giờ biến mất, thứ duy nhất làm nó héo mòn là sự lạnh lùng của anh thôi."

"Ồ!!"

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên như tiếp sức cho tôi. Nói thật, mặc dù tôi chả hiểu mình đang nói cái gì, nhưng tôi cũng phải khâm phục sự nhanh nhẹn của bản thân, ít ra bây giờ tôi không còn run như cầy sấy khi đứng trước anh.

Anh mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Vệt nắng hồng chợt thoáng qua má anh như chú bướm lưu luyến mùa xuân mà nán lại, anh không quay đi mà lại gần tôi. Đến khi chúng tôi mặt đối mặt, anh mới lên tiếng.

"Anh không thích trêu đùa người khác đâu."

Anh liếc xuống bó hoa trước ngực tôi, nói:

"Cái này cho anh à?"

Tôi trao bó hoa khô vào vòng tay anh.

"Vâng."

Tim tôi đập nhanh như muốn vọt ra ngoài, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như suối. Tôi hạ tầm mắt xuống, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Nếu anh không đồng ý thì trái tim của em sẽ khô khốc như bó hoa này mất."

Anh ngước nhìn tôi, khẽ nheo mắt lại:

"Nhưng nó đẹp mà."

"Vâng, kể cả trái tim em có héo khô, nó vẫn sẽ chết một cách đẹp đẽ như bó hoa này, bởi vì nó đã từng lưu lại thứ xúc cảm quý giá nhất trên đời."

Anh bật cười, bờ môi xinh xắn cong lên, tiếng cười khanh khách trong trẻo. Tôi bấu chặt lấy gấu áo, căng thẳng đến nín thở. Anh vuốt nhẹ khoé mắt, khuôn mặt có biết bao nhiêu sự nhẹ nhõm và quyết đoán, nói:

"Anh lại rung động nữa rồi, anh đồng ý."

Tôi đứng hình, xung quanh cũng đột ngột chở nên im lặng. Rồi tiếng hét thật lớn vang lên vỡ oà cảm xúc, tiếng hò hét xen lẫn tiếng vỗ tay vang dội một mảng sân. Tôi khẽ run lên, thất thần nhìn anh, mãi mới lên tiếng.

"A-anh nói thật không...?"

Vành tai anh đỏ lựng, bẽn lẽn gật đầu, tôi yêu chết cái vẻ này mất thôi.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!!!"

Tiếng hô đồng thanh tứ phía vang lên, làm tôi lúng túng, vẻ tự tin lúc nãy biến đâu mất. Tôi như bị bỏ bùa mà nhìn chằm chằm vào đôi môi thơm mềm trước mặt, nghĩ đến việc được người thương hồi đáp, tôi vui đến mắt rưng rưng.

Anh nhắm lấy tay tôi, ngượng ngùng nói:

"Ta đi thôi."

Tôi hoàn hồn, nắm chặt tay anh, chìm đắm vào trong vị ngọt của tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro