Mùa hè năm ấy: Tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Taehyun gặp Choi Beomgyu là vào một buổi chiều giữa cái nắng chói chang của mùa hè, khi cậu ghé sát mặt vào chiếc vòi nước công cộng, cố gắng hứng làn nước mát lạnh làm dịu đi cái nóng. Taehyun vuốt ngược mái tóc đen óng sũng nước ra sau, túm lấy cổ áo kéo dãn ra, cơ thể săn chắc, khoẻ khoắn như được thổi vào một làn gió phơi phới, mãnh liệt. Cậu chống tay vào bức tường, thở hổn hển, nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi tắn, tràn trề sức sống.

Taehyun chưa kịp nghỉ bao lâu thì Soobin đã bắt kịp được cậu, anh gào lên:

"Kang Taehyun! Mày chết với anh!"

Taehyun giơ hai tay lên xin hàng, khúc khích cười:

"Em thua rồi, anh đừng đuổi theo em nữa."

Soobin lê lết cơ thể nặng nề lại gần cậu, thở không ra hơi, dường như với một người đã gần 24 như anh, việc so đo với Taehyun cùng cái cột sống bị lão hóa hơn một nửa là điều không thể. Tuổi trẻ nhiệt huyết tràn trề sinh lực, Soobin tự cho rằng bản thân đã qua cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu" ấy rồi, nhưng trong khi hai người chỉ cách nhau chừng 2 cái mùa xuân.

Soobin cứ chỉ tay vào Taehyun nhưng không nói nổi một lời, vì hơi sức đã không còn. Cậu chỉ nghe loáng thoáng được vài câu bập bẹ xen giữa tiếng thở hấp hối của anh:

"Mày... chờ đấy..."

"Em đã chịu thua, em thề từ nay về sau em không gọi anh là ông cụ non bị trĩ nữa, em hứa."

Soobin ngước mắt lên nhìn bộ dạng thong dong của Taehyun mà phát hoả.

"Anh không phải là ông cụ non, anh cũng không bị trĩ! Lớp trẻ mấy đứa làm sao hiểu được nỗi khổ của người trưởng thành."

"Thôi đi, anh chỉ cách em với Huening Kai có 2 tuổi, mà trông anh bùi nhùi như cuốn giẻ ấy. Không phải dân IT ai rồi cũng sẽ bị trĩ sao, và anh cũng cẫn thận đống tóc trên đầu anh đi, sắp hói rồi cũng nên."

Taehyun vênh mặt lên trong khi xỉa xói Soobin, rồi lại ôm bụng cười khanh khách trước biểu cảm vặn vẹo của anh.

"Em đùa thôi, em đi mua kem cho anh nhé, đừng giận nữa."

Soobin vác cái bộ mặt sưng sỉa quay đi, khiếp thật, già đầu bằng này tuổi rồi mà còn bị trẻ con dỗ, mất mặt kinh. Taehyun kéo tay Soobin ra khỏi công viên.

Lúc đi ngang qua bóng cây hoàng lan, cậu nhận ra có một người con trai ngồi im lặng trên những hàng ghế đá dài. Anh ta nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, đôi mắt vô định khẽ chớp nhẹ, trên tay là một que kem sắp chảy, anh đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp, cẩn thận như một chú mèo nhỏ đang uống sữa. Mái tóc đen dài che qua tai, đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn, sống mũi cao thẳng tắp cùng khuôn mặt tinh xảo, tất cả khiến Taehyun chỉ vô tình lướt qua thôi cũng đủ gây thương nhớ. Dưới chân anh còn có một con chó với bộ lông dài màu vàng nhạt nằm ườn một cách lười biếng cùng cây gậy nhỏ dựng bên cạnh.

Taehyun dừng chân lại, vô thức nhìn chằm chằm anh. Soobin đang lèo nhèo bên cạnh cũng nhận ra có gì không đúng, anh nhìn theo hướng Taehyun thì thấy một cậu trai trẻ đang ngậm que kem. Liếc qua ánh mắt si mê của thằng đệ mình, Soobin lắc đầu ngao ngán.

"Chưa gì thấy trai đã tơn tởn lên."

Taehyun giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không có mà."

Chột dạ, Taehyun mới đẩy Soobin đi, nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn cậu trai kia một cái. Taehyun sốt ruột muốn quay lại công viên để hỏi tên anh, nên đã mua tất cả loại kem Soobin muốn, không để anh chần chừ câu nệ chọn lựa. Soobin xách theo túi kem trên tay, hạnh phúc đến nhảy cẫng lên. Taehyun bỏ lại Soobin rồi chạy tuột về công viên.

Lúc bấy giờ, bên cạnh cậu trai kia xuất hiện một người đàn ông khác. Hắn ta nắm lấy bàn tay trắng ngần của anh, nhẹ nhàng ghé vào tai anh khẽ thủ thỉ. Hai người như sát lại gần nhau, rồi bất ngờ, anh cong môi mỉm cười, nụ cười xao xuyến, lay động cả một vùng thương nhớ. Họ nói với nhau một vài câu, rồi anh đứng lên, hắn đỡ phía sau, chú chó dưới chân cũng đứng dậy, thong dong bước đi. Hắn đưa chiếc gậy cho anh, rồi hai người từ từ rời khỏi công viên. Mất một lúc sau, khi họ khuất tầm mắt, Taehyun mới như bừng tỉnh, vẻ mặt lộ rõ vẻ nuối tiếc. Nhìn dáng vẻ thân thiết thế kia, không phải người yêu mới lạ.

Hôm ấy, khi Taehyun về nhà trong sự bức bối, cậu đã kể hết tất cả câu chuyện cho người bạn thân của mình - Huening Kai. Taehyun kể về việc anh ấy kì lạ và xinh đẹp ra sao, kể về đôi mắt và nụ cười của anh, và cả việc dường như anh đã có người thương và cậu đã mất hết cơ hội. Nghe được một lúc, Kai nghi ngờ nhướn mày, lên tiếng:

"Có phải là anh Choi Beomgyu không?"

Taehyun ngồi bật dậy, ngỡ ngàng nhìn Kai.

"Mày biết anh ấy à?"

"Đương nhiên rồi, anh ấy là người quen của tao, trước tao với ảnh gặp nhau ở hội sách, tình cờ sao mà lại ở cùng một khu, nên cũng hay qua lại."

"Vậy sao? Vậy anh chàng kia có phải người yêu của ảnh không?"

"Không... Nhưng mà khoan, mày không biết à?"

Taehyun nhìn Kai với gương mặt ngây thơ, lắc đầu.

"Ý tao là mày không biết anh ấy à, ảnh ở cùng khu với mình mà."

"Không, tao có biết gì đâu..."

"Vậy mày biết chuyện anh ấy bị khiếm thị không?"

Taehyun nghệch ra, cậu bất ngờ đến mức không biết nên phải ứng thế nào. Có lẽ vì vậy, nên bộ dạng của anh trông mới kỳ lạ chăng, và cả đôi mắt trống rỗng của anh nữa, ai đã mang linh hồn anh đi rồi?

Nhìn biểu cảm của Taehyun, Kai chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Anh ấy mất đi thị lực trong một vụ tai nạn 2 năm trước, còn cụ thể thế nào tao không biết. À, anh Beomgyu còn là tiểu thuyết gia đấy, anh viết hay lắm, tiểu thuyết của anh còn được xuất bản nữa cơ."

Taehyun vẫn chưa hoàn hồn lại, cậu thẫn thờ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Cuộc sống anh ấy chắc hẳn phải rất khó khăn."

"Thời gian đầu thôi, giờ anh ấy có người chăm sóc rồi."

"Ai?"

"Anh Yeonjun, roommate của anh ấy."

Đến lúc này, Taehyun mới bừng tỉnh.

"Chả lẽ là cái người tao bảo, hai người họ là người yêu đúng không?"

"Họ không phải người yêu đâu, là bạn bè thôi, nghe nói anh Yeonjun mang ơn anh Beomgyu nhiều lắm, nên hai người thương nhau cực."

Nói đến đây, một khoảng lặng bao trùm lấy hai người.

Tối đó, Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều đến cái người tên Choi Beomgyu, đến mức mất ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro