1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




WARNING: lowercase và có thể sẽ ooc. mọi thứ đều là giả tưởng và là headcanon của mình, không liên quan đến người thật


yeonjun lật trang sách cuối cùng, một quyển ngôn tình nhạt thếch nói về chuyện tình của hai cô cậu sinh viên, cái thứ tình yêu mà anh cho là tẻ nhạt nhất trần đời. anh thở dài đặt quyển sách trở lại lên chiếc kệ cũ kĩ rồi quay trở lại quầy pha chế. tiện tay pha cho mình một ly americano, anh đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ chan hòa ánh nắng. không có gì thay đổi.

người người vẫn hối hả lướt đi nhưng chẳng ai có thì giờ để nhâm nhi một tách cà phê trong cái ngày nắng gắt như này. thật ra dù có nắng hay mưa thì yeonjun thấy cũng không khác là mấy, chỉ đơn giản là quán vắng khách thôi.

cô bé làm việc bán thời gian đã xin nghỉ được vài ba hôm, quán vốn đã vắng giờ lại càng vắng hơn. yeonjun không còn việc gì làm ngoài đọc đi đọc lại mấy quyển ngôn tình sến sẩm mà cô đã để lại và nhâm nhi cái vị đắng ngắt của cốc americano.

những câu chuyện tình tẻ nhạt in trên mặt giấy chẳng làm anh hứng thú lên được bởi lẽ anh cho rằng, tình yêu ngọt ngào như vậy sẽ mãi chỉ là ảo tưởng nhất thời mà thôi. những cảm xúc ấy cũng đã từng đến với anh và nó cũng đã rời đi đầy cay đắng. nhưng cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi, buồn một ngày cũng đã là mất đi một ngày, vậy cớ sao ta phải lãng phí thời gian để buồn. vậy là yeonjun đã đưa mối tình ấy vào quên lãng và dường như chẳng mấy thiết tha gì với việc yêu đương nữa.

quá nửa buổi trưa vô vị, không một lượt khách đặt chân vào quán. yeonjun ngao ngán làm cho mình một chiếc sandwich rồi đeo tai nghe, bật âm lượng lớn nhất và chọn playlist ưa thích. ngay khi bài hát đầu tiên kết thúc, tiếng chuông cửa vang lên và một câu trai bước vào. có vẻ là sinh viên của trường đại học cách đây vài dãy phố, cậu mặc một chiếc hoodie xám, gương mặt trắng trẻo nom trông như một con thỏ. điểm khiến yeonjun đặc biệt chú ý có lẽ là chiều cao của cậu ta, chắc cũng phải m85.

"anh ơi, cho em gọi nước được không ạ?"

"à được chứ."

yeonjun tháo tai nghe, đeo tạp dề chờ đợi người khách gọi món.

"em cũng không rành lắm về đồ uống, anh có thể giới thiệu cho em một loại nào đó được không?"

cậu sinh viên này cũng thật lạ lùng, bước vào quán cà phê nhưng lại nhờ nhân viên chọn món giúp. khẽ nở một nụ cười hiếm hoi, yeonjun cất tiếng.

"ồ được thôi, cappuccino, espresso hay em muốn americano như của anh? – yeonjun giơ cốc americano đang uống dở lên lắc nhẹ."

"thật ra em không thích uống những thứ đắng..."

cậu ngượng ngùng gãi đầu trước những đề xuất của yeonjun.

"vậy em muốn uống gì đó ngọt ngọt không, như trà sữa trân châu chẳng hạn? quán anh có món trà sữa khoai môn cũng rất ngon."

nghe hai tiếng "trà sữa", mắt cậu sinh viên trẻ sáng rực lên, gật đầu lia lịa. yeonjun bật cười vì sự dễ thương của cậu khách và cũng nhanh nhẹn bắt tay vào làm việc. trông có vẻ lơ đãng và bất cần đời vậy thôi chứ yeonjun thật sự có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp đó!

có vẻ playlist của yeonjun chưa dừng, bài hát tiếp theo vẫn cứ chạy. âm thanh khe khẽ từ tai nghe vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"dẫu có lẽ đôi mình sẽ chẳng còn chung trong một trang sách giấy. tôi vẫn muốn cùng em đi hết con đường này. still with you"

cậu trai trẻ ngước nhìn yeonjun với vẻ khá ngạc nhiên. phản ứng không mấy bất ngờ nhỉ. vẻ ngoài sắc sảo với đôi mắt một mí và mái tóc đen được chải chuốt kĩ lưỡng tạo cảm giác có chút "đáng sợ" khi mới gặp lần đầu, hiếm ai nghĩ yeonjun sẽ yêu thích thể loại nhạc có phần nhẹ nhàng như này. bật cười, anh chìa ly trà sữa đã pha xong ra trước mặt cậu.

"nhìn anh không giống một người thích nghe thể loại nhạc này nhỉ? đồ uống của em đây."

nhận lấy ly trà sữa với vẻ ngại ngùng, cậu đáp lời.

"thật tình em đã nghĩ anh sẽ thích kiểu nhạc...cuồng nhiệt hơn? nhưng đâu ai biết trước điều gì nhỉ. à phải rồi, cốc nước..."

"xem như anh mời em đi, buổi chiều của anh đã thú vị hơn vì em đấy."

nói xong yeonjun mỉm cười thật tươi. ý muốn nói ở đây là thật sự "tươi" ấy, chính là cái vẻ cười mà mọi người hay gọi là "nụ cười tỏa nắng" ấy.

"nhưng...?"

"không nhưng nhị gì hết, lần sau nhớ ghé qua ủng hộ anh nhé. à phải rồi, anh tên yeonjun, liệu anh có thể biết tên em không?"

"soobin..."

"rất vui được làm quen, soobin."

và khi ấy, yeonjun không biết rằng, cuộc sống của anh đã xuất hiện thêm một màu sắc mới. một màu sắc có lẽ sẽ in hằn mãi mãi trong tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro