2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vắng vẻ. hai tiếng vốn rất đỗi quen thuộc với yeonjun giờ đây như nhòe dần đi trong tiềm thức. bởi lẽ, anh đã biết đến sự hiện diện của cậu thanh niên với cốc trà sữa hôm nào. một tháng, hai tháng, rồi lại ba, bốn tháng. thời gian cứ thế trôi đi quá đỗi nhanh chóng.

cứ đến tầm trưa, tiếng của chiếc chuông gió treo trước cửa sẽ vang lên đều đều như được cài đặt từ trước. bước vào sẽ luôn là cậu trai với gương mặt có vẻ đã rất mệt mỏi nhưng khóe miệng vẫn giương cao nụ cười hiền dịu chào anh.

"lại đến hả soobin?"

"hôm nào anh cũng hỏi vậy thế? hay anh không muốn em đến?"

choi soobin hậm hức ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn trước quầy pha chế.

"rồi rồi, anh quen miệng được chưa. đây, của em."

yeonjun bật cười chìa cốc trà sữa đã pha sẵn ra trước con thỏ đang xù lông kia. trà sữa khoai môn ngọt lịm, ngọt đến mức khiến đầu lưỡi anh tê dại, cái vị ngọt đến khó chịu. ấy vậy mà lại là cái món khoái khẩu của cậu sinh viên nào đó. chịu thôi, không phải gu của anh...

"tạm tha cho anh đấy. giờ này có vẻ vắng nhỉ?"

nhìn quanh quán, soobin thắc mắc. quả thực, mỗi khi cậu đến đây, để lại trong tâm trí chỉ là hình ảnh một yeonjun với cuốn sách cũ kĩ trong tay và ly americano đang uống dở. ngay cả ấn tượng đầu cũng chỉ có vậy mà sao lại khiến cậu nhung nhớ đến lạ?

"đâu vắng, có em mà. cả anh nữa, vậy là hai người rồi..."

hai người, phải rồi. từ bao giờ mà anh đã quen với việc có một choi soobin bước qua ngưỡng cửa với tiếng chuông gió kêu leng keng mỗi độ trưa? từ bao giờ anh đã quen với tiếng cười khúc khích của cậu khi buông những câu đùa chẳng vui gì sất? từ bao giờ nhỉ? yeonjun như ngụp lặn trong những suy nghĩ ngẩn ngơ vụt đến trong thoáng chốc.

"này soobin..."

"dạ?"

"thôi không có gì. kể anh nghe chuyện hôm nay của em đi."

mỗi ngày, mỗi câu chuyện của soobin ở trường đại học, câu chuyện của một cậu sinh viên năm hai với những trải nghiệm mới mẻ. có ngày sẽ là sự phấn khích của cậu khi khoe mình đã qua môn hay cũng có thể là gương mặt ỉu xìu khi kể lại việc trượt phỏng vấn của câu lạc bộ cậu đã ứng tuyển. chẳng màng vui hay buồn, bất kể là soobin kể, yeonjun sẽ lắng nghe không sót một từ.

đôi mày nhíu lại, soobin đặt cốc trà sữa đã hút hết hơn nửa lên mặt bàn. cậu chàng chần chừ, ra vẻ suy tư lắm.

"anh này, "thích" ai đó là loại cảm giác gì vậy?"

sựng lại trước câu hỏi của soobin, yeonjun đáp lại bằng chất giọng đều đều, như thể đó là cảm xúc anh đang muốn giấu nhẹm đi.

"một kiểu rung động chăng? là khi em sẽ quan tâm từng cử chỉ, lời nói của đối phương, ghi nhớ mọi điều nhỏ nhoi mà có khi chính bản thân người ta còn không hề để ý. em sẽ tràn ngập trong sắc hồng của thứ tình cảm ấy. và rồi, khi tâm trí em đã trọn vẹn hướng về người ta...trái tim em sẽ vỡ làm đôi khi buộc phải buông bỏ."

nói đến đây anh ngừng lại, ngước mắt nhìn soobin đang trầm ngâm.

"anh nói vậy thôi. em đang thích ai hả?"

"không phải!"

soobin giật mình, xua tay lia lịa.

"chỉ là...hôm nay, lúc tan lớp, có một cô bạn nói thích em. nhưng em từ chối người ta mất rồi..."

"thằng nhóc này. sao không cho người ta cơ hội tìm hiểu."

"nhưng mà em có người trong lòng rồi! thôi thôi đừng nhắc đến chuyện của em nữa, kể chuyện của anh đi."

yeonjun bật cười trước gương mặt đã ửng đỏ của cậu nhóc. dễ thương thật đấy...

"anh thì có chuyện gì để kể chứ, cả ngày chỉ quanh quẩn ở quán cà phê này rồi gặp em thôi mà."

"vậy anh không đi học ạ? nhìn anh trẻ vậy, em cứ nghĩ là hơn em độ 1, 2 tuổi."

viên đá cuối cùng trong ly americano tan ra, để lại dư vị nhạt thếch vương trên đầu môi yeonjun. anh cười hiền, đáp lời.

"thì đúng là anh hơn em có 1 tuổi thôi mà. anh học ngành phát thanh và giải trí, chính xác là tiền bối cùng khoa của em đấy! mỗi tội anh đang xin bảo lưu...chắc kì sau anh sẽ đi học lại thôi."

"a đúng rồi! lúc mới vào trường, em có nghe phong thanh về tiền bối năm ba đột nhiên xin bảo lưu, trưởng câu lạc bộ nhảy. hóa ra là anh ạ?"

"ừ, anh đó. ngạc nhiên gớm nhỉ."

"mà cũng sắp sang kì 2 rồi, vậy anh còn đủ thời gian để vừa chăm quán vừa bắt kịp chương trình học không?"

"ôi trời, em khéo lo. đến lúc đó anh sẽ tuyển thêm người làm, hoặc cùng lắm nhờ ông anh trông hộ là được. lo đến thân em kìa, sắp tới sẽ có thêm một tiền bối khó tính đấy."

yeonjun xoa đầu cậu nhóc, người vẫn giữ vẻ mặt như nghi ngờ về những điều anh vừa nói. nhìn ra khung cửa chan hòa ánh nắng cùng dòng người vẫn đang hối hả bước đi, anh thở dài.

cũng đến lúc rồi nhỉ, đối mặt với quá khứ anh luôn trốn chạy...


p/s: huhu tần suất lên chương của mình không đều lắm ấy vì mình viết khá tùy hứng. nhưng cũng cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ghé thăm chiếc fic bé xíu của mình. nếu được các cậu có thể góp ý cho mình dưới phần bình luận nhé. mỗi một góp ý sẽ là một động lực giúp mình lên tay đó~ (' ∀`)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro