3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đổi góc nhìn một chút nhé. tạm xa quán cà phê nhỏ với ô cửa chan hòa ánh nắng, trước mắt yeonjun giờ đây là cánh cổng của trường đại học x. một thân áo sơ mi trắng, mái tóc đen được chải vội vàng xõa lòa xòa, đôi mắt một mí sắc lẹm giờ còn thêm phần cuốn hút bởi chiếc kính không độ. chẳng trách anh lại thu hút được cả loạt tiếng xì xào dù chỉ đứng lầm bầm một cách khó chịu trước cổng trường.

"lỡ lời ra oai chi, giờ phải làm thật...

yeonjun thở dài, anh đã phân vân rất nhiều sau cuộc trò chuyện với soobin trước đó. liệu lời nói của anh khi đó có quá vội vàng không? liệu anh đã nghĩ kĩ về quyết định quay lại chưa? anh cứ vậy, chìm vào trong dòng hồi tưởng miên man của mình mà chẳng để ý đến cậu trai đang đứng trân trân nhìn mình.

"ủa ai đây ta?"

giật mình bởi lời nói bất chợt, yeonjun theo phản xạ nhìn theo hướng âm thanh phát ra. mái tóc mullet đen được buộc hờ, điểm vài sợi highlight vàng nổi bật, điệu cười như đang tỏ vẻ đùa cợt. không sai vào đâu được, choi beomgyu, hậu bối có thể coi là thân thiết nhất với yeonjun, chí ít là trước khi gặp soobin.

"ôi trời, lần sau mày đánh tiếng một xíu được không, làm anh mày giật mình!"

yeonjun cốc nhẹ đầu beomgyu, kẻ vẫn đang nhởn nhơ cười.

"lâu không gặp mà anh đối xử với em vậy đó. rồi sao? biệt xứ bao lâu rồi giờ mới chịu về hả"

"ăn nói vẫn bố láo như ngày nào. thì giờ phải về chứ chẳng lẽ bao năm cày cuốc của anh thành công cốc à? dắt anh mày đi một vòng với, nghỉ có hơn một kì mà lắm thứ mới quá."

"thôi được rồi. nể tình anh em bao lâu nay, beomgyu đây sẽ dẫn anh đi mọi ngóc ngách luôn!"

nói là làm liền, beomgyu nhanh chóng kéo tay yeonjun chạy một mạch, vừa đi vừa thuyết minh liên hồi.

"đây nhé, dãy nhà b, vẫn là nơi chúng ta gặp ác mộng với môn toán cao cấp, không hề thay đổi...

lướt qua dãy nhà b một cách nhanh chóng trước khi bị giáo sư túm lại, beomgyu hí hửng kéo yeonjun đến dãy nhà c.

"à, bên dãy c được sơn mới rồi nhé, đi cẩn thận không tróc sơn là giáo sư kim cốc đầu anh đấy, thầy ấy quý cái tường mới phải biết. à mà quên, anh năm ba rồi, không học bên này nữa đâu. bên này là dành cho hội năm hai bọn em với năm nhất thôi nhá!"

hếch mặt ra oai với yeonjun, beomgyu cười khoái chí như đã lâu lắm rồi mới có dịp đùa cợt với người đàn anh. yeonjun cũng đã quá quen với kiểu đùa của cậu mà nở nụ cười bất lực góp vui. bất chợt, bước chân của beomgyu như khựng lại, gắn chặt xuống sàn, gương mặt vốn đang tươi cười bỗng chốc trở nên bối rối lạ thường.

"t..tae..."

"hả? mày nói cái gì anh nghe không rõ?"

"urgh chết tiệt. sao lại phải là lúc này chứ... mình đi chỗ khác đi!"

beomgyu dứt khoát nắm lấy cổ tay yeonjun, một bước định quay đầu thẳng ra khỏi dãy nhà b nhưng trớ trêu thay, dự định vẫn chỉ mãi là dự định.

"ơ? soobin!"

bắt gặp bóng dáng cao ráo quen thuộc đằng xa, yeonjun vẫy tay gọi lớn. hình như cậu nhóc còn đi với hội bạn, gọi vậy có vẻ không đúng cho lắm nhỉ.

nghe thấy tiếng gọi tên mình, soobin cũng nhanh chóng ngoái đầu lại nhìn về phía yeonjun. đôi mắt tròn xoe mở to như không tin vào mắt mình, cậu, đương nhiên cùng với hai đứa bạn đang đi kế bên, bước về phía yeonjun và beomgyu, người vẫn đang núp mình sau lưng yeonjun như né tránh điều gì.

"anh yeonjun! anh đi học lại rồi hả?"

"ừ đấy, vì lỡ lời với đứa nào đó haha. à phải rồi, đây là bạn anh, cùng năm với em đấy, beomgyu."

vừa nói anh vừa kéo tay beomgyu ra phía trước, mặc kệ biểu cảm đang hết sức cự tuyệt của cậu chàng.

"à, ờ...beomgyu đây, chào nhé."

beomgyu gượng cười, qua loa chào cho có lệ. soobin dường như cũng chẳng mấy để ý đến vẻ không mấy thân thiện của cậu bạn cùng khóa. cậu hào hứng giới thiệu hai người bạn với yeonjun. theo lời cậu.

cậu nhóc tóc vàng, gương mặt lai tây nom trẻ măng, sinh viên năm nhất, ngành thanh nhạc, tên huening kai

cậu nhóc tóc xám khói, đôi mắt to tròn, gương mặt sắc sảo, sinh viên năm nhất, ngành thanh nhạc.

"kang taehyun..."

beomgyu liếc mắt nhìn lên, lầm bầm bên cạnh yeonjun.

"mày biết em nó hả beomie?"

"đừng có gọi em như vậy trước mặt taehyun..."

beomgyu nghiến răng ken két trước sự ngỡ ngàng của yeonjun.

"xin lỗi mấy đứa nhé, beomgyu nhiều khi tính khí thất thường thôi ấy mà haha. anh là yeonjun, choi yeonjun, sinh viên năm 3 rồi đấy. có dịp sẽ mời mấy đứa đi uống cà phê nhé. riêng soobin thì khỏi đi."

yeonjun không quên chêm thêm một câu trêu ghẹo bạn thỏ đang phụng phịu.

"anh hứa nhé! không được bùng kèo đâu đấy."

kai hớn hở đáp lời ngay tức khắc, có vẻ là một cậu chàng sôi nổi.

"được rồi mà, anh nhìn giống sẽ bùng kèo lắm sao?"

chưa kịp dứt câu, yeonjun đã nhận thấy tín hiệu cầu cứu của beomgyu khi cậu liên tục kéo tay áo anh. bất lực trước vẻ lạ thường của beomgyu, anh cũng đành nhượng bộ mà tạm biệt hai đứa nhỏ mới quen cùng soobin.

"vậy thôi anh đi đây! nào rảnh dắt hai đứa sang quán anh chơi soobin nhé!"

hai người lại tiếp tục bước đi. gió vẫn cứ thổi từng đợt len qua từng kẽ của lá cây bàng trồng giữa khuôn viên trường, tạo thành âm thanh xào xạc. xốn xang tựa tâm trạng người trẻ, động lòng rồi lại lặng im.

hôm ấy, đại học với yeonjun bỗng dễ thở đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro