Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeonjun à, từ nay Soobin sẽ trở thành thành viên mới trong nhà của chúng ta "

Đối diện với Yeonjun là một cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi, rụt rè nấp sau lưng mẹ cậu, Yeonjun mặt tối sầm xuống, đứa bé trước mặt là ai ? Tại sao lại được ở trong nhà cậu ? Yeonjun không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt bằng đôi mắt viên đạn, cậu sợ rằng cha mẹ sẽ yêu thương người ngoài hơn cậu mất

" Yeonjun chào em đi con, hai anh em phải thật yêu thương nhau nhé "- mẹ Yeonjun nở nụ cười ấm áp nói với cậu

" anh là Yeonjun "

" dạ- dạ em chào anh, em - em là Soobin "

Nói xong, Soobin vẫn còn nấp sau mẹ của Yeonjun, càng nhìn Yeonjun càng thấy khó chịu trước hình ảnh thằng nhóc liên tục nắm áo mẹ ruột mình. Nghĩ đến cảnh cậu từ nay phải chia sẽ những thứ mình có cho nhóc trước mặt là không thể chịu nổi, đồ chơi, quần áo, đồ ăn và còn rất nhiều thứ khác. Không biết ba mẹ tìm đâu ra thằng nhóc này mà mang về khiến cậu không thể ngừng khó chịu.

" Yeonjun à, Soobin sẽ ở chung phòng với con nhé, phòng con không phải rất rộng sao "

" không, không đời nào đó là phòng riêng của con mà "

Việc gì mà cậu phải cho thằng nhãi trước mặt ở chung phòng với mình, đó là phòng riêng của cậu, mọi đồ vật trong phòng đều thuộc quyền sỡ hữu của cậu, nếu Soobin bước vào chẳng phải mọi đồ đạc đều là của chung sao ?

" mẹ biết Yeonjun à, nhưng không còn cách nào khác đâu con, hoàn cảnh của Soobin rất tội nghiệp "

Soobin chính là con nuôi của dì cậu, dì của Yeonjun không có khả năng mang thai nên quyết định nhận nuôi Soobin, nhưng không may Soobin vừa lên lớp một thì cha mẹ nuôi của cậu mất, biết làm sao bây giờ nên ba mẹ Yeonjun đành nhận nuôi cậu, không lẽ lại trả cậu về cô nhi viện, trả về chắc Soobin bị trầm cảm mất. Ba mẹ Yeonjun cũng rất thương cho hoàn cảnh Soobin nên ngay lập tức nhận nuôi cậu và mong rằng Yeonjun cũng sẽ yêu thương Soobin.

Yeonjun cam chịu để người ngoài bước vào phòng mình. Từ nay phòng cậu sẽ được bổ sung thêm một cái giường nữa dành cho Soobin, điều này có nghĩa lãnh thổ của Yeonjun sẽ bị chiếm đi một nửa, cậu ghét việc phải thở chung không khí với thằng nhóc này.

" này, vào phòng tao thì đừng có mà đụng vào đồ của tao, đặt biệt là cái này "

Yeonjun chỉ vào dãy mô hình trên kệ, cậu rất thích mô hình động vật nên luôn đòi ba mẹ mua cho mình, cậu luôn dặn mấy người giúp việc đến lau dọn phòng mình là tuyệt đối không được đọng vào dù chỉ một ngón tay, mọi mô hình cậu đều sẽ tự lau chùi cho nó.

" dạ, em biết rồi anh Yeonjun "

" đừng có gọi tên tao, nghe khó chịu chết đi được, tốt nhất mày đừng mở miệng ra mà gọi tao là anh, tao không bao giờ coi mày là người nhà đâu "

Nói rồi Yeonjun hậm hực, bước ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm. Cậu rất ghét việc mình phải chia sẽ đồ với bất kì ai, đến cả không gian riêng tư của cậu giờ đây cũng bị chiếm lấy. Hơn nữa bây giờ cha mẹ còn có thêm người để quan tâm, cậu không còn là duy nhất nữa.
——————————
* cốc, cốc *

" Yeonjun, Soobin xuống ăn tối nè con "

" dạ mẹ "- Soobin nói

Mẹ ? Đúng rồi bây giờ Soobin cũng là con của mẹ Yeonjun là em trai của cậu. Chỉ là Yeonjun vẫn chưa thể nào quen với việc mình đã có em trai, lại còn gọi mẹ cậu là mẹ, như thể một con mèo gọi hổ là mẹ vậy. Dù trên danh nghĩa là dòng họ nhưng cũng đâu có nghĩa là cùng loài. Soobin dù được nhận làm con nuôi nhưng cũng đâu có nghĩa là con trai ruột của bà.

Bàn ăn ba người, nay đã trở thành bốn mọi sự chú ý của ba mẹ Yeonjun đều tập trung đến Soobin, cậu như bị ra rìa trong chính gia đình của mình. Ba mẹ liên tục gắp thức ăn cho Soobin bảo cậu ăn nhiều vào cho có sức, rồi quên đi chuyện cũ. Nhai đi nhai lại mấy câu làm cậu nghe mà phát ngán, chẳng muốn ăn thêm nữa.

" Soobin, ngày mai con cũng đến trường nhé, ba nộp hồ sơ cho con lúc sáng rồi "

" con phải chuyển trường hả ba ? "

" đúng rồi, trường này là trường anh con đang học, chất lượng tốt lắm, con qua đây học cho tiện việc đưa rước "

Bị ra rìa trong bàn ăn đã đành, giờ Yeonjun còn phải đụng mặt cậu trên trường trong thời gian sắp tới, cùng một tuyến xe đưa đi và đưa về, khiến cậu tức tối mà bỏ đũa xuống đi thẳng lên phòng.

" Yeonjun đi đâu vậy con "

" con no rồi, không muốn ăn nữa "

" cái thằng này, ăn được bao nhiêu đâu mà no "

Không thèm trả lời mẹ, Yeonjun hậm hực chạy thẳng lên phòng. Thằng ranh chết tiệt đó đang cướp đi hết mọi thứ độc quyền của ba mẹ dành cho cậu.
____________
* fic đầu tay nên có sai sót gì mọi người bỏ qua nha * 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro