Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun và Soobin cùng đến trường, Yeonjun lớp hai và Soobin lớp một, nên Yeonjun vừa bước xuống mà đụng mặt lớp Soobin ngay. Vì vậy, Giờ ra chơi Yeonjun chẳng thèm đi xuống sân mà ở yên trên lớp. Cậu kể cho đám bạn nghe về việc cậu phải nhận thêm một thằng nhóc làm em trai, còn kể thêm những nổi oan ức mà cậu chịu.

Soobin thì khác, ngày đầu tiên đến đây cậu rất vui vì bạn bè rất thân thiện, cô giáo chủ nhiệm thì vô cùng nhiệt tình. Tính cách hoà động của cậu làm cho bạn bè yêu mến và gần gũi với Soobin hơn. Cô giáo thì thấy được Soobin là đứa trẻ thông minh, đầu óc rất nhanh nhảu, tư duy tính toán cũng vượt trội hơn các bạn cùng trang lứa, nếu như được bồi dưỡng từ nhỏ thì sẽ rất có triển vọng. Cô giáo ngay lập tức thông báo với ba mẹ về tài năng của Soobin.
————————
Vừa ra khỏi lớp, Yeonjun thấy Soobin đang đứng đợi mình kế bên cầu thang.

" mày đứng đây làm gì ? "

" em đợi anh "

" sau này học xong thì ra thẳng cổng đi, không cần lên đây đợi tao "

" dạ em biết rồi "

Ra đến cổng, Yeonjun thấy ba mẹ liền chạy lại ôm mẹ, nhưng lại gần cậu chỉ thấy ánh mắt bà đang hướng về phía Soobin, cả ba cũng vậy. Soobin vừa đi lại cả hai đều mừng rỡ nói về việc cô giáo khen Soobin là một thiên tài. Cả đoạn đường về nhà, ba mẹ chỉ nói chuyện với Soobin mà không nói gì với cậu. Soobin được ba mẹ khen đến đỏ cả mặt. Yeonjun học hành chỉ ở mức khá, nên chưa bao giờ được ba mẹ khen nhiều đến như vậy, lòng cậu nảy sinh ghen tị với Soobin.

Về đến nhà ba mẹ thưởng cho Soobin nhiều bộ đồ mới, Yeonjun rất ít khi được ba mẹ thưởng, đa phần do cậu đòi nên ba mẹ mới nuôi cho. Giờ đây cậu mới biết ba mẹ thích con mình học giỏi đến nhường nào. Yeonjun buồn tủi mà bỏ lên phòng, Soobin để ý thấy anh trai mình lủi thủi lên phòng, thì chạy theo.

Đến phòng Yeonjun không kiềm được nữa mà bật khóc. Cậu như bị ba mẹ cô lập vậy

" anh Yeonjun anh khóc ạ ? "

Soobin mở đèn trong phòng lên mà tiến lại phía Yeonjun

" anh Yeonjun? "

" mày cút ra chỗ khác coi, đừng có tỏ ra mình ngoan ngoãn nữa "- Yeonjun đẩy Soobin ra

" anh Yeonjun, anh giận em hả "

" đã nói đừng gọi tao là anh mà, mày làm tao chướng mắt lắm đó "

Nói rồi Yeonjun đẩy Soobin một lực mạnh khiến nhóc ngã xuống đập đầu vào kệ sách, cú đập mạnh khiến nhiều cuốn sách rớt xuống. Soobin ôm đầu mình, đau đớn mà bắt đầu rơi nước mắt. Tiếng va đập lớn làm cho ba mẹ chạy lên phòng. Đập và mắt cả hai là hình ảnh Soobin nằm dựa và kệ, đầu chảy máu còn có và cuốn sách dưới đất, Yeonjun thì đang đứng hiên ngang như người thắng cuộc.

" trời ơi, Soobin có sao không con "- mẹ chạy lại, nâng đầu Soobin lên máu chảy ra là bà giật mình

Ba Yeonjun thấy vậy tức giận, đi lại đánh vào Yeonjun. Ông đánh liên tục vào mông cậu. Cậu đau đớn mà khóc to lên

" khóc cái gì mà khóc, con nhìn con đã làm gì với em mình kìa "

" là do nó cứ làm phiền con mà "

" còn cãi nữa hả "

Ông với lấy cây chổi bên cạnh mà đánh Yeonjun, cậu khóc ngày một to hơn.

" ba đừng đánh anh Yeonjun nữa, là do con cứ chọc phá ảnh "

" tao không cần mày bênh vực tao "

" em nó đã giúp rồi mà còn nói như vậy cho được, con bướng bỉnh vừa thôi Yeonjun "

Yeonjun nhìn vào Soobin đôi mắt cậu căm hận hơn bao giờ hết, cậu ghét Soobin ghét hơn bất kì ai. Nhãi ranh tự bước vào nhà cậu rồi cướp đi hết mọi thứ đáng lẽ thuộc về cậu. Bây giờ ba mẹ còn yêu thương Soobin hơn, cậu lại càng không được đánh nó vì ba mẹ lại sẽ đánh cậu như hôm nay.
———————-
Những tháng ngày sau đó. Không ngoài dự đoán của ba mẹ, Soobin luôn đạt nhiều thành tích cao, cậu còn tham gia các cuộc thi toán tư duy dành cho trẻ em. Soobin ngày càng có được tình yêu thương từ cha mẹ và họ hàng. Và trở thành con nhà người ta trong truyền thuyết. Ngoan ngoãn, học giỏi, ngoại hình sáng sủa lại còn rất thân thiện. Hầu như ai cũng yêu mến Soobin trừ Yeonjun.

Yeonjun nhẫn nhịn, không quan tâm Soobin sau ngày bị ba đánh, cậu không muốn nhìn mặt Soobin dù ở chung phòng, cậu bơ hết mọi lời nói của Soobin và sống một cuộc sống một mình như trước đây. Cho đến khi

" anh Yeonjun em có vẽ tranh tặng anh nè "

Yeonjun không thèm quan tâm mà tiếp tục chơi điện tử. Thấy Yeonjun không trả lời mình, Soobin cảm thấy buồn từ bữa giờ vì anh hai liên tục coi mình như không khí. Nên cậu quyết định chạy thật nhanh lại chỗ Yeonjun nhưng không may bị vấp ngã, làm rớt một mô hình con khủng long mà Yeonjun thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro