Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến đó là ngày Sikook bình phục. Tên khốn đó chắc chắn sẽ không để chuyện Soobin đánh mình được yên ổn. Dù cho có là học bá thì luật vẫn là luật.

Park Sikook đã nói hết tất cả mọi chuyện với ba mẹ của mình. Mọi chuyện ngay lập tức được đưa lên ban giám hiệu nhà trường. Tin đồn nhanh chóng lang rộng khắp nơi, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về chuyện giữa Soobin và Sikook.

Nhận được tin dữ, ông bà Choi cấp tốc bay về Hàn.

" trời ơi Soobin, con làm gì vậy hả "- ánh mắt bà Choi tức giận nhìn cậu.

" thằng khốn đó đánh anh Yeonjun còn lấy hết tiền của ảnh. Mẹ định để yên nhìn con mình bị trấn lột như vậy à ? "

" tất nhiên là mẹ sẽ không nằm yên nhìn con trai của mẹ bị như vậy. Nhưng đó là phần mẹ, còn con không kiềm nén được cảm xúc mà gây ra chuyện lớn rồi kìa, Soobin "

" đường đường là học bá của khối mười một mà bây giờ gây ra chuyện này, ba đó giờ tin tưởng con giờ mày gây ra cái chuyện như này đây hả "- ông tức tối la mắng cậu.

Soobin mặt vẫn điềm nhiên, hình như cậu vẫn chẳng thấy mình làm sai ở đâu cả. Trả thù cho người mình thương là điều cậu bắt buộc phải làm, vậy mà không một ai hiểu cho cậu.
————————-
Sáng hôm sau, ông bà Choi cùng đi đến văn phòng hiệu trưởng của nhà trường. Đập vào mắt cả hai là hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt căm ghét nhìn họ, kế bên là Sikook mặt hắn vẫn chằn chịt vết thương còn sót lại chưa lành hẳn.

" tiền viện phí và tổn thất tinh thần dành cho Sikook sẽ do ông bà Choi chịu trách nhiệm. Còn về phần Soobin thì... "- hiệu trưởng ngập ngừng

" ông ngập ngừng cái gì ? Nói thẳng ra đi. Dù thằng này có học giỏi đến đâu thì nó cũng đã vi phạm luật của nhà trường còn khiến con trai tôi đầy thương tích "

" vậy sao bà không nhìn lại bao nhiều người bị con bà đánh đập, cũng có hàng đống vết thương nhưng không lên tiếng được. Bà sống ích kỷ vừa thôi, môi trường này một mình con trai bà là không được bị thương à. Bao che cho thằng khốn đó làm gì "

" thôi mà Soobin, mẹ xin con "- bà Choi kéo tay cậu lại, không muốn gây sự thêm nữa.

" ông thấy chưa hiệu trưởng. Nó hỗn láo với người lớn. Có tài mà không có đức thì làm được gì "

" haizz... Choi Soobin chính thức bị đình chỉ học trong vòng một năm. "- ánh mắt ông vẫn hiện lên sự tiếc nuối dành cho Soobin người mang lại nhiều thành tích cho trường nhất, mà bây giờ chính ông phải đình chỉ cậu

" cái gì mà chỉ có một năm "- người phụ nữ vùng vằng đứng dậy

" thôi mà mẹ, một năm cũng được nhưng mà "

Sikook chỉ thẳng tay vào mặt Soobin

" mày phải quỳ xuống xin lỗi tao "

Soobin bước lại gần chỗ Sikook

" có chết tao cũng không quỳ xuống mà xin lỗi thằng khốn như mày đâu "

Nói rồi cậu hậm hực bỏ đi. Cậu không hối hận vì những gì mình đã làm. Thằng khốn đó xứng đáng bị như vậy thậm chí là phải nặng hơn nữa vì đã đụng vào Yeonjun.
——————————-
" sao rồi "- Yeonjun hỏi

" đình chỉ một năm "

" bị vậy là còn nhẹ. Mày lo mà xin lỗi ba mẹ đi. Báo trời báo "

Soobin cũng có phần cảm thấy có lỗi với ba mẹ nuôi của mình, họ tin tưởng cậu như thế mà bây giờ cậu lại gây ra chuyện làm ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Hơn nữa, còn phải tốn một mớ tiền kha khá cho tên Sikook kia.

Cậu không buồn vì bị đình chỉ học. Yeonjun chỉ còn năm tháng nữa là lên đại học. Cậu muốn tận dụng hết thời gian này để ở cạnh anh và bày tỏ tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro