Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun vừa tỉnh dậy liếc nhẹ qua đồng hồ đã 17:29. Hôm qua đuối quá mà anh ngủ hẳn, mất cả buổi học hôm nay. Anh mệt mỏi ngồi dậy, cả cơ thể ê ẩm, những vết thương hôm qua vẫn còn đó, chỉ khác là hình như vừa được băng bó lại.

Anh bước nhẹ nhàng bước xuống lầu, thấy Soobin đang miệt mài nấu ăn mà không để ý rằng anh đang có mặt ở đó. Những vết thương cũng do một tay Soobin vừa đi học về mà băng lại. Cậu tốt với anh quá, vậy mà từ trước giờ anh toàn nghĩ xấu cho cậu.

" ơ ? Anh xuống lúc nào thế, lại đây ngồi đi "

Yeonjun im lặng đi lại ngồi im trên ghế, nhìn bóng dáng em trai mình vụng về nấu ăn. Lòng anh càng thấy áy náy vì trước đây đã đối xử tệ với cậu.

" em nấu không được ngon lắm anh ăn đỡ nha "

" mày không ghét tao sao ? "

" ghét gì chứ, dù như thế nào anh vẫn là anh của em mà "

Soobin nở nụ cười hiền hoà nhìn Yeonjun. Anh em gì chứ cậu không bao giờ coi anh như là người nhà, mà dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt hơn- đó là tình yêu.

" tay mày bị gì vậy ? "

" à cái này... "

" đừng có mà nói là bày trò đánh nhau nữa à "

" em có bao giờ bày đâu, toàn người ta gây sự trước với em "

" vậy là mày đánh nhau thật à, có sao không ? "

" anh đang lo cho em à "

" xì, không thèm hỏi nữa "

Thấy được anh lo cho mình cậu vui lắm, như thể có một ánh nắng lẻ loi len vào trong khe nhỏ của hang động tâm tối. Còn Yeonjun cũng đã có cái nhìn khác đi về thằng em trai của mình, cậu rất tốt chỉ là muốn gây sự chú ý của anh nên mới thích chọc phá đến vậy.
—————————-
" CÁI GÌ ??? thật hả "- Yeonjun mở to mắt

" thật, xạo mày làm gì thằng Sikook hôm qua bị ai đánh cho bầm dập cả người, phải xin về gấp để nhập bệnh viện "- Beomgyu kể

" sao nó bị đánh vậy ? "

" sao tao biết, chắc cái tính hay gây sự của nó tái phát chứ gì, mà lần này đụng sai người "

Yeonjun nghĩ về cái tay bị thương của Soobin buổi chiều hôm qua, chắc chắn là do đánh nhau nên mới như vậy. Bằng sự trùng hợp đó, anh dễ dàng kết luận được Soobin đã đánh Sikook đến nỗi nhập viện.
———————
" mày điên vừa thôi Soobin "

" chứ nó làm anh ra nông nỗi như vậy mà em để yên được à "

" mày thừa biết gia thế của nó cũng đâu có vừa. Nó mà bình phục lại kể hết mọi chuyện là mày có thể bị đuổi học "

" đuổi thì đuổi, em không sợ "

" mày nói vậy mà nghe được à, bây giờ mọi chuyện chưa ai biết, đến lúc bể ra thì ba mẹ là người chịu trách nhiệm đó thằng điên "

Yeonjun tức giận nhìn Soobin. Cậu gây ra chuyện lớn rồi, đụng đến con gia đình tài phiệt còn đánh cho mặt mũi biến dạng. Ba mẹ thì đang đi công tác cả rồi nên làm sao có thể xử lí được. Sợ rằng đến lúc Sikook bình phục mọi chuyện sẽ sáng tỏ và chắc chắn Soobin sẽ bị đuổi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro