Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Soobin làm cho Yeonjun không kìm lòng được nữa mà bật khóc, thời gian gần đây anh đã chịu đựng quá nhiều thứ. Bị so sánh với Soobin, bị ba mẹ chỉ trích vì thành tích học tập không được tốt, lúc nào cũng bị em trai mình chọc phá. Đến hôm nay lại còn bị người ngoài đánh đập không thương tiếc. Đau lắm, lần đầu tiên anh bị đánh đau đến như vậy, tay chân trầy xước nhiều chỗ, máu cứ thế mà tứa ra.

Soobin lần đầu tiên thấy anh mình yếu đuối , tay cậu bất giác buông lõng, thả cổ tay anh ra mà ôm Yeonjun vào lòng. Soobin lúc này đây không biết làm gì cho phải, không biết phải an ủi anh ra làm sao, vì đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy bộ dạng này của Yeonjun. Vẻ ngoài yếu đuối oà khóc trước mặt đã vô tình làm Soobin thấy yêu anh nhiều hơn, cậu muốn được che chở, được bảo vệ anh.

" hức.. Soo-Soobin bọn học sinh lớp 10 của trường nó đánh anh "

" học sinh lớp 10 ? Là ai ? Anh có quen không ? "

" hức.... Là bọn thằng Sikook, nó lấy hết tiền của anh rồi còn đánh anh nữa "

Yeonjun ngã vào lòng Soobin vòng tay qua ôm cậu thật chặt, cậu bây giờ là chỗ dựa của anh, khiến anh cứ muốn quấn quýt mãi. Ôm Soobin ấm quá nên anh cũng chẳng muốn buông ra. Từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng anh vẫn cứ thế mà vang lên, Yeonjun còn ấm ức lắm.

" hình như anh sốt rồi Yeonjun "

Soobin đặt tay lên trán anh chạm nhẹ, nóng hơn nhiệt độ bình thường .

" anh lên phòng nghỉ đi, để em nấu ít cháo "

Yeonjun vẫn cứ khóc thút thít trong lòng Soobin mà không màng đến câu nói của cậu. Không còn cách nào khác Soobin đành nhấc bổng anh lên cầu thang.

Anh trai của cậu lúc này đáng yêu thật. Bình thường chỉ cần cậu chạm nhẹ liền vùng vẫy, khó chịu ra mặt, nay lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng để cậu bế đi. Dù là đáng yêu nhưng Soobin xót lắm, người mình thương ra nông nỗi này làm sao có thể yên lòng được.

Soobin đặt nhẹ anh ngồi trên giường, mở hộp y tế ra mà bắt đầu vệ sinh vết thương, băng bó cho anh. Yeonjun đau lắm nhưng không muốn la lên vì sợ Soobin nghĩ mình yếu đuối. Còn cậu thì cũng biết anh đau mà cố gắng làm nhẹ nhất có thể.

" ăn cháo xong rồi ngủ nhé "- Soobin sờ nhẹ đầu anh

Anh không phản khán gì mà chỉ gật đầu nhẹ. Soobin cười trừ bước xuống bếp nấu cháo cho anh. Cậu nấu ăn không ngon, nói thẳng ra chẳng biết nấu gì cả. Đó giờ toàn được giúp việc hoặc là Yeonjun nấu cho ăn, nên cũng chẳng biết bếp núc là gì. Nay vì người mình thương mà cậu lại lên YouTube, gõ dòng chữ ngắn gọn " cách nấu cháo ".

Vừa nấu cậu lại càng thấy hận bản thân mình lúc đó. Thấy trễ như vậy rồi mà anh chưa về, cũng không chịu đi tìm anh. Lúc chiều anh nói đừng đi theo, thì cũng không đi theo thật. Nếu như ngay từ đầu cậu đi cùng anh thì mọi chuyện sẽ không tệ như vậy.

Cậu ghét cay ghét đắng tên Sikook đã đánh anh, đánh anh đến phát khóc. Cậu thề rằng ngày mai nhất định sẽ xé xác tên đó ra để trả thù cho Yeonjun.
—————————-
Soobin bưng tô cháo lên lầu, thấy Yeonjun đã ngủ. Cậu không muốn đánh thức anh dậy, trông anh có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt còn lấm tấm vết thương. Cậu nhẹ nhàng lại gần chiếc giường nơi anh ngủ. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Si mê đến lạ.
Soobin chưa bao giờ được nhìn ngắm anh gần như vậy cả.

Tay cậu run run đặt tay mình lên môi Yeonjun, nuốt nước bọt mà từ từ đưa môi mình lại gần.

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh với ánh đèn mờ ảo, một người say giấc và một kẻ si tình đã hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro