Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeonjun dậy đi học, muộn rồi "

" sao cậu không kêu tôi dậy sớm hơn "

" tôi đã cố gắng rồi nhưng cậu cứ ngủ mãi "

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày tồi tệ hôm ấy xảy ra. Cuộc sống hiện tại của Yeonjun rất hạnh phúc vì được ở cạnh người mình yêu. Còn chuyện quần áo tập sách của anh đều được Jihoon mua cho cả. Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình đến nỗi quên mất đi căn nhà kia mới là nơi thuộc về mình...

Ngày qua ngày cứ bình dị trôi đi. Anh và Jihoon cùng thức dậy và đi học. Đến chiều rồi lại lượn vài vòng trên từng con đường quen thuộc.

" này chạy chậm thôi... "

" chạy như này mới đã chứ "

Nói rồi Jihoon lại tăng tốc độ của của xe moto lên mức cao hơn. Làm anh lo sợ mà ôm chặt cứng lấy hắn. Cảm giác mới lại và thích thú khi ở cạnh Jihoon càng làm anh đắm đuối đến độ không dứt ra được.

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Anh mở lên thì ra là điện thoại của mẹ, chắc bà đi công tác về rồi. Yeonjun đánh nhẹ vào vai Jihoon.

" dừng lại đi, tôi nghe điện thoại của mẹ "

Jihoon nghe thấy rồi cũng tấp vào ven đường để cậu nghe máy.

" dạ alo, con nghe mẹ "

" con đang ở đâu vậy Yeonjun? "

" d-dạ con đang ở nhà bạn "

" về liền cho mẹ. Soobin mất tích rồi "

" h-hả cái gì ? Mất từ khi nào "

" làm sao mẹ biết, mẹ vừa về thấy nhà cửa bừa bộn hết cả lên đặt biệt là phòng Soobin. Nó biến mất không để lại lời nhắn gì hết. Mẹ lo quá "

" để con về liền, mẹ đừng lo "
————————-
Jihoon đưa anh về đến nhà thì đập vào mắt anh chính là có rất nhiều người đang vây quanh nhà mình và còn có cảnh sát ở đó nữa. Yeonjun quay sang nói với Jihoon

" cậu về trước đi "

" có chuyện gì phải báo liền cho tôi đấy "

Nói rồi Jihoon phóng xe rời đi. Yeonjun cũng chuẩn bị tâm lí mà bước vào nhà. Căn nhà bừa bộn cả lên, hơn thể nữa, tiền bạc của Soobin tiết kiệm trong ống heo từ nhỏ đến lớn cũng đã bị đập nát, quần áo cũng tương tự mà bị gom hết đi. Phòng cậu trống rỗng chỉ còn mớ hỗn độn kia là nằm trên sàn. Nhưng tiền và của cải trong nhà vẫn an toàn không bị mất mát gì cả. Từ điều này cảnh sát kết luận Soobin tự rời đi chứ không phải bị trộm bắt cóc.

Yeonjun đứng ngồi không yên, đấu tranh tư tưởng không biết có nên nói ra chuyện xảy ra ngày hôm ấy cho ba mẹ hay không nữa. Anh sợ rằng sẽ không ai tin câu chuyện mình kể, nên quyết định giữ im lặng cho đến hết cuộc điều tra.

Chẳng có một chút tin tức nào về Soobin cả. Các camera trong nhà đã bị đập nát dường như không muốn để lộ một chút manh mói nào giúp cảnh sát tìm ra Soobin. Ông bà Choi đau lòng bật khóc vì nghĩ rằng con trai không được đến trường nên đã bỏ đi.

Còn anh thì trong lòng có chút nhẹ nhõm vì có thể về nhà mà không đụng mặt phải tên Soobin kia nữa. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy trống trải như thiếu đi một thứ gì đó. Anh nghĩ rằng chắc do Soobin hối hận vì hành động của mình đêm đó nên đã tìm cách tránh mặt anh. Nhưng bỏ nhà đi không phải là quá đáng sao. Cậu không nghĩ cho cha mẹ sẽ đau lòng vì mình à ?
——————-
" Soobin bỏ nhà đi rồi, tiền bạc và quần áo nó đều gom sạch " - Yeonjun nói chuyện qua điện thoại

" gì mà tới mức bỏ nhà đi vậy, như vậy chẳng vui tí nào "- Jihoon đáp

" chẳng vui ? Ý cậu là gì "

" thì cậu chẳng còn có lí do là tránh mặt em trai mà qua nhà tôi ở nữa. Tôi sẽ buồn lắm đó "

" chỉ giỏi nói mấy câu đường mật thôi "

" hì hì khi nào muốn thì cứ qua nhá, tôi luôn tiếp đón cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro